Mê sửa chữa đồ đã vỡ: Cặp đôi mở xưởng phục chế đồ sứ, bỗng nổi tiếng vì tạo ra "đồ chơi thời thượng"
Sẵn sàng đổi việc để nuôi dưỡng đam mê, cặp đôi trẻ bỗng nổi tiếng vì những thành phẩm "thời thượng" của mình.
Đối với người bình thường, đồ đã vỡ, đã cũ, đã hỏng sẽ không ngần ngại quăng vào sọt rác. Thế nhưng những món đồ gắn liền với kỷ niệm hoặc có giá trị đắt đỏ lại khiến người ta không nỡ. Chính vì thế, người ta tìm tới những người thợ sửa đồ, phục chế đồ hỏng, đồ vỡ để lưu giữ món đồ yêu thích của mình. Đó cũng là công việc mà đôi vợ chồng Hải Ninh và Trương Thần theo đuổi.
Đôi vợ chồng sinh năm 1990, Hải Ninh và Trương Thần, từng là những người làm việc trong ngành nghệ thuật kịch nói tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đến năm 2021, họ quyết định "làm lại" cuộc đời, cùng nhau từ bỏ công việc và chuyển về sống tại Thành Đô, bắt đầu từ con số không với nghề tu bổ đồ sứ. Tại Thành Đô, phố Ngọc Lâm, họ đã thuê một xưởng làm việc với giá 1500 tệ (khoảng 5 triệu đồng).
Hải Ninh chuyên làm việc với vàng, còn Trương Thần tu bổ gốm sứ. Họ sửa chữa đồ cũ, chén trà bị mèo làm vỡ, cốc thủy tinh của IKEA, và thậm chí là đá, nhẫn,... Bạn bè của họ nói rằng những món đồ họ sửa chữa trông giống như "đồ chơi thời thượng".
Chuyển nghề thành người thợ làm đồ thủ công nhỏ như vậy, dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng họ nói rằng họ cảm thấy cuộc sống "đã trở nên thỏa mãn hơn". Năm ngoái, họ mở cửa hàng đồ sứ nhỏ của mình ở sau Taikoo Li Thành Đô.
01 - "Làm lại" cuộc đời với nghề phục chế đồ sứ
Năm 2015, Hải Ninh và Trương Thần gặp nhau tại một lễ hội kịch ở thành phố Thành Đô. Hải Ninh học chuyên ngành kịch nghệ, còn Trương Thần học diễn xuất. Cùng với nhóm bạn, hai người dựng một vở kịch nói và thực hiện biểu diễn. Cảm thấy rằng không khí nghệ thuật và văn hóa ở đây có phần hạn chế, hai người cùng nhau chuyển đến Thượng Hải.
Trong suốt 5 năm ở Thượng Hải, hai người thực hiện những buổi biểu diễn tại không gian công cộng quen thuộc như là phần hội chợ của lễ hội kịch và các buổi biểu diễn tại Sinan Mansions ở Thượng Hải. Hải Ninh chủ yếu làm công việc tổ chức và sản xuất cho các lễ hội nghệ thuật, còn Trương Thần phụ trách quản lý nhóm kịch - giống như là đội trưởng, làm đủ mọi công việc.
Đội ngũ làm việc ở Thượng Hải khá nhỏ, mặc dù lương không cao, nhưng họ không phải tuân theo một hệ thống chấm công cứng nhắc, thời gian còn lại nhiều hơn cho họ tận hưởng cuộc sống.
Khi Hải Ninh gặp Trương Thần, anh ấy đã thích làm thủ công, như đồ da, trang sức bạc và đạo cụ liên quan đến kịch nghệ. Vậy nên, trong khi làm công việc chính của mình, hai người vẫn tiếp tục làm thủ công.
Các tác phẩm của Trương Thần.
Hải Ninh là kiểu người hướng về việc lập kế hoạch, còn Trương Thần thì hướng đến hành động và thực hành. Sau khi quen biết Trương Thần, Hải Ninh cũng dần dần yêu thích thủ công. Năm 2018, theo lời giới thiệu của chú mình, Trương Thần đã bắt đầu học việc với thầy giáo Tống Vĩ Thành. Một chiếc đinh kim loại có thể làm cho chiếc bát hỏng được khâu lại cùng nhau, cảm giác giống như là phép thuật. Thầy giáo còn dẫn dắt anh nhận biết gốm cổ Trung Quốc, mất hai năm mới cảm thấy có thể nhận việc.
Trong quá trình học làm của Trương Thần, Hải Ninh đã tham gia một chút, cũng thường xuyên cùng nhau đi dạo quanh các quầy hàng, chọn lựa những đồ vật cổ xưa bị hỏng để luyện tập. Có những đồ vật không thể được sửa chữa bằng phương pháp phục chế thông thường, chỉ có thể dùng Kintsugi để sửa chữa. Năm thứ hai, Hải Ninh bắt đầu học Kintsugi.
Cặp đôi đi dạo ở chợ cổ.
Làm cùng nơi trong 5 năm, đến năm 2020, cặp đôi cảm thấy công việc đã đến giai đoạn bế tắc. Khi cố gắng sửa chữa đồ gốm, họ lại cảm nhận được một cảm giác "toàn vẹn". Hải Ninh quyết định nghỉ việc trước và nghĩ đến việc 2 người sẽ cùng nhau làm một cái gì đó.
02 - Tiệm sửa chữa đồ cũ
Trương Thần học đại học ở Thành Đô, còn Hải Ninh sinh ra ở Du Giang Yên, họ đều cảm thấy rất thân thiết với Thành Đô. Sau khi chuyển đến Thành Đô, họ rất muốn tìm một không gian để thực hiện những ý tưởng tuyệt vời trong đầu mình.
Ban đầu, họ đã đi qua rất nhiều khu phố nổi tiếng nhưng chẳng ấn tượng gì cả. Đến mùa đông năm đó, họ ghé qua khu Ngọc Lâm, nơi rất nhiều ông bà đem ghế nhỏ ra ngoài hóng nắng, và cũng có nhiều người trẻ mở cửa hàng ở đây.
Khi đi ngang qua một khu chung cư, Hải Ninh lập tức cảm thấy như trở về tuổi thơ, vì cả cô và Trương Thần đều lớn lên ở những khu tập thể tương tự, và họ rất thích không khí của những khu chung cư cũ. Lúc đó hai người muốn xem một căn hộ tại tầng một của chung cư, nhưng người bảo vệ lười biếng nói rằng, "Căn nhà đó cũ kỹ thế mà cũng cho thuê 1500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) à?" và không mấy hào hứng dẫn hai người đi xem.
Tuy nhiên, cặp đôi đã yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là kiểu nhà được phân phối vào những năm 90, vẫn giữ nguyên những chi tiết như đá mài, gạch, cửa sổ sắt. Sau khi thuê nhà, họ đã tiến hành nhiều việc sửa chữa và cải tạo.
Họ loại bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ trên tường và lắp đặt hệ thống dây điện nổi. Bếp cũng đã được đập bỏ và xây dựng lại từ đầu, sử dụng loại gỗ ghép giá rẻ để thiết kế bếp hai tầng cao thấp. Phòng nhỏ được sử dụng làm xưởng làm việc. Phòng lớn được sử dụng làm không gian lưu trữ và đa năng, phía cuối có một ban công nhỏ được cải tạo thành khu vực thư giãn với tatami để uống trà và nghỉ ngơi.
Khu vực trung tâm nhà là nơi hai người dùng làm phòng ăn và triển lãm tạm thời. Họ đã mất một năm để từ từ trang bị nó, như mua đồ cũ từ chợ đồ cũ, những tủ cũ được cho từ bạn bè khi họ chuyển nhà, và các đồ vật cổ hai người tự tìm kiếm. Họ cũng không có nguyên tắc cụ thể nào khi chọn đồ cổ, chỉ dựa vào tính hữu dụng và thẩm mỹ.
Trương Thần thích nhặt nhạnh đồ bỏ đi. Khu chung cư cũ ở Ngọc Lâm thường có người sửa nhà, và những đồ cũ họ không cần nữa thường được bỏ lại ngoài cửa, anh đã từng nhặt được những ống đèn huỳnh quang, có vỏ bằng acrylic cũ và lớp thép đúc ở mặt sau, anh đã đem về và thay đổi lại hệ thống dây điện, còn Hải Ninh thì vẽ chữ lên đó bằng sơn acrylic để làm biển hiệu cho phòng thí nghiệm đầy mơ mộng của hai người.
Chiếc bình tưới hoa được Trương Thần làm rất kỳ công.
Trước đây, từ thứ Hai đến thứ Sáu, cặp đôi thường làm việc tại xưởng, cũng tại đây họ thực hiện các dự án tái chế vật liệu. Vào cuối tuần, họ mở cửa xưởng để mời bạn bè đến chơi.
03 - "Chiếc đĩa đầu tiên tôi sửa là của hồi môn của mẹ"
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình trên bàn làm việc. Nếu nói một cách chính xác, "Kim thuận" là một nhánh của nghệ thuật sơn mài Đại Lạc. Đó là một kỹ thuật sửa chữa đồ vật bị nứt có giữ lại vết nứt, sử dụng sơn mài để dính kết các bề mặt bị vỡ của đồ vật. Đối với đồ gốm ở nhiệt độ thấp, vật liệu có cấu trúc lỏng lẻo hơn, thường được sửa chữa bằng cách "Kim thuận".
Đối với đồ sứ nung ở nhiệt độ cao, có độ sứ hóa cao hơn, thường sẽ sử dụng kỹ thuật "Giáp sứ" để sửa chữa. "Giáp sứ" dựa trên nguyên lý vật lý thuần túy, là việc tạo ra hình dáng của đinh ghim từ kim loại, đục lỗ hai bên vết nứt, sau đó lắp kim loại vào, thông qua lực đàn hồi của kim loại để kẹp chặt các vết nứt của đồ vật lại với nhau.
Công việc "Giáp sứ" của Trương Thần giống như việc đồ vật được xuyên thủng, còn công việc "Kim thuận" của Hải Ninh giống như việc xăm hình lên đồ vật.
Chiếc đĩa sứ xanh Hải Ninh sửa cho mẹ.
Khi trở về thành phố Thành Đô và bắt đầu làm việc sửa chữa đồ sứ, nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè không thể hiểu được. Kỹ thuật sửa chữa những chiếc bát, cốc bị vỡ đã dần biến mất cùng với quá trình công nghiệp hóa.
Mẹ Hải Ninh thực sự rất ngạc nhiên, bà nói, "Thời đại đã thay đổi, làm sao có người tìm con sửa đồ vậy?". Kết quả là sau khi cô trở về Thành Đô, việc đầu tiên mà cô sửa chính là đĩa của mẹ.
Một ngày nào đó, sau khi ăn tối ở nhà, bố cô trong lúc rửa bát, không may làm vỡ chiếc đĩa. Đó là một chiếc đĩa xanh lam từ thập niên 50, là của hồi môn của mẹ. Sau khi chiếc đĩa bị vỡ, mẹ cô thực sự rất đau lòng.
Bố cô đã nhặt những mảnh vỡ lên và hỏi bà, "Con gái bây giờ không phải biết sửa chữa đồ sứ sao? Tại sao không để con bé sửa chúng?". Vì vậy, khi cô sửa xong chiếc đĩa, mẹ cô rất cảm động.
Ban đầu, họ sửa rất nhiều đồ vật cho bạn bè xung quanh, như chén trà bị mèo nhà làm vỡ, đồ vật không thể mua được nữa, chén xanh lam của bà nội và những thứ khác, sau đó dần dần có nhiều đơn hàng sửa chữa từ khách hàng hơn, một số đem trực tiếp đến xưởng, một số được gửi đến.
Dần dần, cô nhận ra rằng việc sửa chữa thực sự là việc kết nối cảm xúc giữa con người với nhau thông qua một vật thể. Khi sửa chữa chiếc chén xanh lam của bà bạn, cô liên tưởng đến nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cô luôn yêu thích sử dụng sơn màu đỏ để sửa chữa và cũng sẽ chọn cách thể hiện phù hợp với chất liệu của đồ vật.
04 - "Chúng tôi có nhiều bạn tốt"
Vì studio của họ nằm ở phố Ngọc Lâm, nên việc mua nhà đầu tiên cũng chính là ở đây. Ngôi nhà mới của hai người chỉ cách studio một con đường. Ở đây hai người cũng có rất nhiều người bạn tốt sống cùng. Khu dân cư này cũng là một khu phố cổ. Họ từ nhỏ đã quen sống trong những căn phòng nhỏ, luôn yêu thích cảm giác ấm cúng và gần gũi, vì vậy hai người chỉ giữ lại một khu vực hơi rộng làm phòng khách, còn lại tất cả đều được biến thành phòng ngủ, nghĩ rằng trong tương lai khi bố mẹ và bạn bè đến, cũng sẽ có chỗ để họ ở.
Hai người mong muốn ngôi nhà của mình là một không gian có thể thay đổi linh hoạt, có thể tổ chức triển lãm hoặc biến thành nhà nghỉ trong tương lai, mời bạn bè đến thăm. Khi bạn bè đến nhà cắm hoa, chơi đùa, đôi khi chợt thấy phòng khách như trở thành một sân khấu.
Hầu hết công việc trang trí nhà cửa đều do hai người tự thực hiện, ví dụ như việc sơn tường, còn nhờ rất nhiều bạn bè đến giúp đỡ. Khi lắp đặt tấm gỗ trần nhà, Trương Thần vừa cưa ở phía dưới, thợ thì vừa đóng đinh ở trên.
Những món đồ nội thất trong nhà có cả đồ cổ và hiện đại. Tủ ở phòng khách là tủ cũ thời dân quốc họ tìm được ở chợ đồ cũ Thành Đô, đèn treo là Trương Thần tự làm từ vỏ đèn dầu cũ, phủ xung quanh là những cuốn sách cổ đã rách. Có một số đồ gốm cổ, dù đã mất một phần đáy nhưng Trương Thần cũng biến chúng thành những chiếc đèn độc đáo.
Việc mang công việc sửa chữa đồ gốm và kinh doanh đồ cũ vào Taikoo Li – một nơi có lượng người qua lại rất lớn là một việc làm thật sự thú vị và mạo hiểm. Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều người bắt đầu yêu thích văn hóa truyền thống, đây cũng là cách cặp đôi muốn thể hiện đối với lớp trẻ.
Hải Ninh chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rằng Thành Đô nằm giữa Thượng Hải và Vân Nam, nó không chỉ mang đậm tính mở cửa và khoan dung của một thành phố mới mà còn toát lên vẻ hoang dã và tự nhiên rất lãng mạn.
Nhiều người ghen tị với cuộc sống của chúng tôi, cho rằng chúng tôi không cần đến công ăn việc làm, nhưng thực tế chúng tôi có đến ba không gian cần phải quản lý và di chuyển liên tục. Nằm xuống nghỉ ngơi là điều không thể, trừ khi bạn có đủ tài chính để hỗ trợ cho việc đó.
Làm nghề thủ công chắc chắn không thể kiếm được nhiều tiền, bởi bạn luôn phải cống hiến sức lao động và tâm huyết của mình. Nhưng với chúng tôi, sự thỏa mãn khi làm công việc này luôn mạnh mẽ hơn.
Đối với chúng tôi, "sửa chữa" là dựa trên việc sáng tạo lại từ những thứ đã vỡ nát. Chúng tôi đã yêu thích "dấu vết của cuộc sống" nhờ vào việc sửa chữa: Đồ vật bị hỏng, ngôi nhà cũ kỹ, những đồ vật có câu chuyện... Trên thế giới này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng dấu vết lại ghi chép lại thời gian và sự tồn tại. Việc sử dụng và sửa chữa những dấu vết còn lại ấy, giống như những con đường nhỏ, kết nối mọi người với nhau".