Mẹ kế làm bạn với con chồng
Nhìn cách cậu cầm vé của 3 mẹ con đi trước, đưa cho người soát vé rồi vào tìm hàng ghế, để em vào trước, đến mẹ ngồi giữa rồi mới đến mình, đủ thấy cậu tinh tế nhường nào.
Nhìn hai cậu con trai ríu rít khoác tay mẹ vào rạp chiếu phim, ít ai biết rằng, Bắp, cậu con lớn, không phải con đẻ của chị Mai Hà Linh (quê Ninh Bình) mà là con riêng của chồng chị. Bắp 13 tuổi, lớn hơn cậu em tên Khoai (con chung của chị Linh và chồng) 8 tuổi.
Nhìn cách cậu cầm vé của 3 mẹ con đi trước, đưa cho người soát vé rồi vào tìm hàng ghế, để em vào trước, đến mẹ ngồi giữa rồi mới đến mình, đủ thấy cậu tinh tế nhường nào.
9 năm trước, khi Bắp lên 4 tuổi, chị Linh kết hôn với anh Đinh Việt Hải, bố của Bắp. Khi ấy, có nhiều lời đàm tiếu cho rằng, chị Linh "hám" mác người Thủ đô, muốn dựa hơi chồng rời quê Ninh Bình lên Hà Nội nên mới chấp nhận lấy người đã có vợ, có con.
Mặc những lời đàm tiếu, chị muốn gắn bó cả cuộc đời với anh và bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho bé Bắp. Thực ra, anh Hải không chỉ có mình bé Bắp mà còn có một cô con gái hơn Bắp 3 tuổi.
Sau khi ly hôn, vợ cũ mang con gái lớn ra nước ngoài sinh sống, Bắp ở lại Việt Nam với bố. Lần đầu tiên chị Linh đến thăm hai bố con, chứng kiến cảnh anh đón con từ trường mẫu giáo về, nhà cửa buồn thiu, thằng bé ngồi lầm lũi xem phim hoạt hình để bố vào bếp, lòng chị trào dâng niềm trắc ẩn, thương Bắp vô hạn.
Chị Linh kể: "Chắc do hoàn cảnh nên lúc đó bé Bắp nhút nhát, lúc nào cũng trầm buồn, không linh hoạt như những đứa trẻ khác. Khi tôi và bố Bắp xác định sẽ tiến tới hôn nhân, tôi chuyển công tác từ quê lên Hà Nội để có thời gian gần gũi Bắp. Tôi thuê nhà ở riêng nhưng dành nhiều thời gian qua lại cùng anh chăm sóc Bắp.
Tôi chinh phục Bắp bằng những buổi đón con từ trường về, đưa Bắp đi chơi, đi xem phim, mua sách… Cứ thế, chúng tôi gắn bó với nhau. Tôi trào nước mắt khi một lần, hai cô cháu đi chơi, Bắp ôm tôi bảo: "Cô Linh ơi, cô về ở với con đi!". Tôi đùa Bắp, "khi nào Bắp gọi cô bằng mẹ thì cô về ở với con". Không ngờ, Bắp gọi tôi bằng mẹ thật. Năm ấy, Bắp học mẫu giáo lớn, chuẩn bị vào lớp 1".
Khi Bắp vào học lớp 1, chị Linh và anh Hải làm đám cuới. Chị không sinh con ngay vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho Bắp. Có lẽ, được đón nhận tình cảm chân thành của mẹ Linh từ lúc mới 4 tuổi nên khi về cùng một nhà, giữa hai mẹ con không có khoảng cách.
Sau này khi sinh bé Khoai, sợ Bắp tủi thân, chị Linh càng để ý, chăm lo cho Bắp. Chị không bao giờ tỏ ra yêu thương Khoai hơn Bắp, luôn khích lệ Bắp trở thành một người anh tốt, biết yêu thương em. Có thêm em, Bắp vui lắm, suốt ngày quanh quẩn bên mẹ và em.
Biết Bắp bước vào tuổi dậy thì, sẽ có sự thay đổi tâm sinh lý, chị Linh tìm đọc nhiều tài liệu và chia sẻ của cha mẹ có con tuổi dậy thì để rút ra kinh nghiệm cho mình. Cuộc sống nhiều khi căng thẳng, lo toan, không tránh khỏi xung đột.
Cũng có lúc không kiềm chế được, chị Linh to tiếng với con. Hay khi Bắp có chuyện không vui, mang vẻ mặt lầm lì với bố mẹ; hoặc cũng có lúc, anh Hải nóng tính, quát mắng con… Sau mỗi chuyện đó, chị Linh luôn là người chủ động hoà giải.
Chị Linh nói với Bắp: "Trong mọi tình huống, chúng ta đều có cách giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, để làm được điều ấy, chúng ta không được im lặng. Sự im lặng sẽ đẩy chúng ta trở nên xa cách". Hai mẹ con đã thống nhất điều này với nhau và coi đây như một nguyên tắc trong gia đình.
Chị Linh chia sẻ, chị lường trước khi Bắp bước vào tuổi dậy thì sẽ có nhiều thay đổi nhưng chị tin, bằng sự yêu thương chân thành, chị sẽ làm tốt vai trò đồng hành và làm bạn với con.