Mẹ giội nguyên xô nước vừa mới lau nhà lên đầu tôi vì ngủ dậy muộn giờ đón em 5 phút
Tôi ở trong 1 cuộc đời như vậy, nếu tôi không "lì lợm" thì chắc đã sớm bỏ cuộc lâu rồi.
Từ ngày bước chân ra đời đi làm, tôi luôn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá là đứa "lì đòn", "thần kinh thép". Năng lực làm việc có thể không đến mức quá xuất sắc nhưng riêng cái khoản chịu đựng áp lực thì đúng là dạng hiếm có khó tìm.
Đúng là lời khen đấy nhưng mỗi lần nghe tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Nếu họ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như tôi thì chắc là họ sẽ hiểu vì sao tôi lại mạnh mẽ đến mức đấy. Bởi lẽ ở trong 1 gia đình như vậy, người ta chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc là chai lỳ lên mà sống, hoặc là gục ngã và buông bỏ.
Nếu để nói về 1 gia đình con yêu con ghét thì gia đình tôi chắc là ví dụ hoàn hảo và điển hình nhất. Tôi lớn lên trong một gia đình có hai đứa con gái, nhưng mọi sự yêu thương và sự công bằng dường như không bao giờ dành cho tôi. Mẹ và bố luôn yêu quý em gái tôi hơn và tôi bắt đầu cảm nhận điều này từ rất sớm, nó rõ ràng và không hề có ý định giấu giếm như vậy thì sao mà không cảm nhận được.
Tôi không biết nguyên nhân chính xác là từ đâu nhưng có lẽ là vì bố mẹ tôi tin vào lời của 1 ông thầy bói có tiếng thời kỳ đó, sau này ông ta cũng bị đi tù vì mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng lời của ông ấy thì bố mẹ tôi vẫn nhất nhất tin theo.
Ông ta nói rằng tôi là "hung tinh" của cả dòng họ, tôi sinh ra thì từ trên xuống dưới lụn bại. Tôi có số khắc cả cha lẫn mẹ nên không cẩn thận tôi sẽ làm bố mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Mà khổ nỗi, khoảng thời gian sau khi tôi ra đời thì chuyện làm ăn của gia đình tôi cũng không được suôn sẻ. Bố tôi trong 1 lần nhậu say thì bị tai nạn giao thông, tuy không quá nặng nhưng qua những chuyện này thì bố mẹ tôi càng tin lời thầy bói.
Để hóa giải hung tinh là tôi thì khi tôi mới 6 tháng tuổi mẹ tôi mang bầu em gái. Tôi ở cái thời điểm răng còn chưa mọc ấy bị vứt như bao rác sang cho ông bà ngoại để mẹ tôi yên tâm dưỡng thai. Ông bà ngoại là những người duy nhất yêu thương, đùm bọc lấy đứa bé như tôi.

Khi tôi học lớp 1 thì bố mẹ đón tôi về, không phải vì yêu thương đâu mà vì ở nhà cần 1 con giúp việc không công để chăm con vàng con bạc của bố mẹ tôi. Và cũng trớ trêu ở chỗ, từ ngày em gái tôi sinh ra thì quả thật việc làm ăn của bố mẹ tôi cũng ổn định hơn nhiều.
Một đứa bé 6 tuổi nặng không bằng đứa 4 tuổi, tôi làm đủ việc trong nhà và giỏi nhất là chăm em. Từ đó, tôi như bị đẩy vào một góc khuất của tình thương, mọi lỗi lầm nhỏ nhặt cũng có thể trở thành lý do để tôi nhận một ánh mắt lạnh lùng hoặc một lời nói nặng nề. Em gái tôi luôn được ưu tiên, luôn được chiều chuộng, dù cho nó có đúng hay sai.
Thế rồi, tôi cứ lay lắt sống như vậy, lay lắt như vậy mà lớn dần, tôi bắt đầu học cách sống chung với sự bất công này, học cách kìm nén cảm xúc và sống đúng yêu cầu của bố mẹ để đổi lại được yên bình.
Tôi phải trông nom, chăm sóc em mình, đồng thời cũng phải hoàn thành tốt việc học hành của bản thân. Có lẽ những đứa trẻ như tôi đều có 1 bản năng sinh tồn kỳ lạ, ở tuổi đó tôi luôn hiểu rằng con đường thoát duy nhất của mình chỉ có thể là học, vậy nên tôi chăm chỉ và học hành rất giỏi.
Chuyện mẹ bạo hành tôi thì nhiều không kể xiết, cả bằng lời nói và hành động nhưng có lẽ in hằn trong đầu tôi nhất là chuyện năm tôi học lớp 8.
Tối hôm đó tôi phải dạy em học, con bé không phải kiểu chăm chỉ nghiêm túc nên mất rất lâu mới học xong bài. Sau khi nó học xong thì tôi gần như thức trắng đêm để ôn bài của mình vì hôm sau có bài kiểm tra. Sáng lại phải dậy sớm để đưa em đi học rồi đến trường, do quá mệt mỏi mà buổi trưa về nhà tôi đã ngủ quên và đi đón em muộn mất 5 phút.
Mẹ tôi biết hết tất cả những điều này nhưng không hề cảm thông hay hỏi han, mà trực tiếp lao vào phòng tôi và giội một chậu nước lên người tôi khi thấy tôi đang nằm trên giường ngủ
Nước lạnh làm tôi tỉnh giấc, nhưng cũng đánh thức những nỗi đau tôi cố gắng chôn giấu. Tôi không hề nói 1 nửa lời nào trong suốt thời gian mẹ chửi bới, sỉ nhục, dọa dẫm đứa con chính bà đẻ ra. Tôi lặng lẽ thay đồ và đạp xe đi đón em gái. Ngày hôm đó tôi sốt cao và nếu không có cậu tôi sang mượn đồ thì chắc là tôi cũng cứ nằm đó cho đến khi tự tỉnh, hoặc là...
Sau này tôi đỗ đại học và lên thành phố, kể từ đó tôi gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ mình. Nếu có thì chỉ là 2 người gọi điện hỏi tôi có tiền hay không mà thôi.
Tôi ở trong 1 cuộc đời như vậy, nếu tôi không "lì lợm" thì chắc đã sớm bỏ cuộc lâu rồi.