Mẹ đòi từ mặt tôi ngay trong bữa cơm sinh nhật
Chẳng hiểu sao khi nghe mẹ tuyên bố cắt đứt quan hệ với mình, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác nhẹ nhõm.
Sáng cuối tuần dậy sớm, ra chợ mua thức ăn xong tôi lại lượn qua tiệm hoa quen để ôm một bó to về nhà. Trước đây tôi hiếm khi có nhã hứng với hoa nhưng từ lúc dọn ra ở riêng thì tuần nào cũng cắm 1-2 lọ. Vừa để xả stress, vừa để ngồi uống trà thưởng hoa tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái.
Bố mẹ và em trai tôi hiện đang sống cùng thành phố cách chỗ tôi ở không xa. Rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi có nhà không ở mà lại tốn tiền thuê phòng riêng. Tôi chỉ đáp rằng mình muốn thay đổi cho cuộc sống thêm màu sắc, còn sự thật là tôi không thể cười vui trong chính gia đình mình.
Tất cả là vì mẹ tôi nuông chiều thằng em trai đến mức nó sinh hư. Mà không phải hư bình thường, nó còn vô lễ với chính bố ruột và ăn hại từ bé đến lớn. Không ai răn đe nổi nó bởi cứ ai mắng mỏ là mẹ tôi chạy đến bênh ngay. Vậy nên ông bà và bố tôi cũng bất lực. Họ đành kệ cho thằng bé sống theo ý thích suốt 27 năm trời.
Cũng vì mẹ dồn hết tâm sức vào em trai nên tôi gần như bị mẹ cho “ra rìa”. Tôi không rõ tình cảm mẹ dành cho mình như thế nào nhưng cách cư xử của mẹ với 2 đứa con khác biệt rất rõ. Tôi luôn cố gắng đạt thành tích tốt khi đi học để được mẹ khen nhưng bà chưa bao giờ để ý. Lúc nào mẹ cũng chỉ lo nghĩ đến cậu con trai cưng độc nhất, nó học rất kém nhưng mẹ tôi lại đổ lỗi cho thầy cô không có năng lực. Nó đòi gì mẹ cũng cho trong khi tôi xin mua cục tẩy cũng bị mắng.
Bố biết tôi buồn và tự ti khi bị mẹ phân biệt đối xử nên rất thương con gái. Ông bù đắp cho tôi bằng việc lén cho tiền tiêu vặt, nhưng đồ mới thì bố không dám sắm vì ngại nếu mẹ phát hiện ra sẽ chì chiết cả hai bố con. Có sách truyện mới tôi cũng phải giấu vì thằng em phát hiện ra sẽ vẽ bậy hoặc xé sạch. Nó rất hay lục lọi phòng riêng của tôi và ngày nào cũng mách mẹ đủ thứ.
Năm tôi đỗ đại học thừa 2 điểm, mẹ dửng dưng bảo đầy đứa cũng thi được như tôi nên chả có gì đáng tự hào. Ông bà và bố mua tặng tôi cái xe máy, thằng em trai liền lấy trộm chìa khóa và đem cắm lấy tiền chơi game. Tôi khóc hết nước mắt còn bị mẹ quát ngược, bảo cái xe chả đáng bao nhiêu mà cứ làm ầm lên.
Vì thói mê game nên thằng em tôi trốn nhà theo lũ bạn hư hỏng vào tận Sài Gòn. Mẹ tôi hay tin thì xỉu ngang xỉu dọc, bỏ hết công việc vào trong ấy để tìm con. Gần 1 tháng mới tìm được nó, tôi nghe dì út kể lại là mẹ còn suýt quỳ xuống van xin thằng con trời đánh quay về nhà. Dì không can thì chắc mẹ làm thế thật, còn em trai tôi thì mặt mũi vẫn cứ nhơn nhơn.
Nó chẳng làm được trò trống gì nên được giao việc trông cửa hàng cho mẹ. Mỗi tháng mẹ cho nó vài triệu tiêu vặt, còn tiền nó xin xỏ hay lấy trộm trong ví mẹ mỗi ngày thì chắc không đếm nổi. Mẹ tôi biết tật xấu của con trai nhưng toàn nhắm mắt làm ngơ, còn mắng mỏ nhân viên để dung túng cho thằng con tệ hại. Bố tôi bất đồng quan điểm dạy con với mẹ từ lâu nên hai người ngủ riêng từ chục năm nay rồi. Thằng em tôi 27 tuổi vẫn không hề tỉnh ngộ. Ngày nào nó cũng chỉ ăn bám và phá phách gia đình.
Có rất nhiều chuyện xảy ra làm tôi mệt mỏi vì thói trọng nam khinh nữ của mẹ. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi trưởng thành, tích góp đủ tiền là tôi dọn ra ở riêng ngay lập tức. Bao năm đi làm tôi cũng không nhờ mẹ giúp đỡ gì cả. Tự đi xin việc, tự nấu cơm mang đi, ốm đau tự mình giải quyết. Cũng may có bố và ông bà hỗ trợ phía sau nên tôi bớt tủi thân khá nhiều.
Nhờ chăm chỉ phấn đấu nên tôi đạt được khá nhiều thành tích tốt trong công việc. Tôi đã có bạn trai là đồng nghiệp làm chung công ty, nhờ vậy mà tâm hồn cũng vui vẻ hơn trước. Tôi dọn đi mẹ cũng không phản đối. Coi như cuộc sống của tôi thực sự sang trang.
Cơ mà yên ả chẳng được bao lâu thì sóng gió lại ập tới.
Hôm qua là sinh nhật của mẹ tôi, gần sát kỷ niệm 32 năm ngày cưới nên bố đặt tiệc ở nhà hàng rất hoành tráng. Khách mời chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết thôi nhưng mẹ tôi đòi chọn chỗ xa xỉ mới chịu. Bố hiền lành nhẫn nhịn y như tôi, dù không còn chung phòng với vợ nhưng ông vẫn giữ trọn trách nhiệm người chồng.
Như thường lệ em trai tôi xuất hiện với bộ quần áo lòe loẹt và thái độ hỗn láo. Nó không chào hỏi ai, đến là ngồi xuống gác chân lên ghế và ăn như một thằng chết đói. Mọi người đều đã biết tính nó nên chẳng ai ngó ngàng gì, tôi cũng chuyển ra chỗ khác xa xa nó để tránh phiền phức.
Thế nhưng không phải muốn tránh mà được. Phiền phức vẫn cứ tìm đến tôi. Đang ăn thì tự dưng ông bác họ hỏi thăm dạo này công việc của tôi thế nào. Tôi vui vẻ trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, gần đây còn được thăng chức quản lý bộ phận nhỏ. Nghe thấy tôi nói chuyện nên mẹ lập tức chú ý. Bà đề nghị tôi dùng quyền hạn của mình để đưa em trai vào công ty, cho nó làm công việc gì đó nhẹ nhàng lấy lương cho bớt rảnh rỗi.
Tôi thận trọng đáp lại rằng quy trình tuyển dụng rất khắt khe, không có bằng đại học thì không thể xin được việc gì ngoài bảo vệ trông xe cả. Chưa kịp nói xong thì thằng em trai đã nổi cáu. Nó đập bàn chửi tôi vì “dám” bảo một đứa con trai hộ khẩu thủ đô đi làm bảo vệ.
Mẹ tôi đương nhiên lại nhảy ra bênh con trai, bà chỉ trích tôi trước mặt mọi người rằng cùng là ruột thịt với nhau tại sao lại nói em trai làm công việc “hèn hạ” như thế. Tôi im lặng không nói gì, thằng em lại càng được thể hỗn láo hơn.
Bố tôi bắt nó ngậm miệng lại vì đang giữa buổi tiệc vui vẻ. Nó hậm hực đạp ghế ra ngoài hút thuốc, riêng mẹ thì không chịu từ bỏ cuộc nói chuyện với tôi. Bà bỗng dưng lại gần thì thầm rằng tôi nhất định phải giúp em trai xin việc, vì gần đây bà đi xem bói thấy người ta bảo trước năm 30 tuổi nhất định nó sẽ thành công. Mẹ cũng muốn nó đi làm để còn cưới vợ, hình như bà đã nhắm được con của một người bạn tuổi xấp xỉ với em trai tôi.
Chẳng cần suy nghĩ lâu tôi liền từ chối lời yêu cầu của mẹ. Tôi bảo em trai lớn rồi phải tự lập kiếm sống, không thể dựa dẫm ăn bám người khác mãi được. Vị trí của tôi ở công ty không phải to tát, bản thân tôi cũng rạch ròi việc công tư nên không thể đưa em trai đến làm được.
Bị con gái từ chối nên mẹ tôi tức lắm. Bà dọa nếu tôi không giúp em xin việc thì sẽ từ mặt. Tôi thở dài bảo thực sự không giúp được, thế là mẹ đuổi tôi đi giữa nhà hàng và cấm từ nay không được quay về nhà nữa.
Tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc đều ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi muốn cắt đứt quan hệ với con gái. Ông bà nội ngoại và bố tôi cũng phản ứng gay gắt, nhưng mẹ cứ chỉ tay thẳng mặt tôi và mắng mỏ không tiếc lời. Tôi liền gọi xe về phòng riêng ngay lập tức. Chẳng hiểu sao bị mẹ từ mặt mà tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bao năm chịu đựng uất ức, có lẽ bây giờ với tôi sự phân biệt đối xử của mẹ chẳng còn quan trọng nữa rồi...