Mẹ con tôi bị ghẻ lạnh vì món thừa kế bạc tỷ do bố để lại
Bà nội rất ghét mẹ con tôi, tuyên bố cả đời này cấm chúng tôi bước vào nhà họ. Lý do thì sau hơn 20 năm tôi mới được biết.
Tôi được bố mẹ cho đi du học từ năm cấp 2, trước đó thì gia đình tôi ở riêng ít khi gặp ông bà nội. Tôi cũng từng thắc mắc tại sao mình không được chơi với ông bà nhiều như các bạn khác. Bố tôi chỉ nhẹ nhàng đáp rằng ông bà bận việc thôi.
Trong ký ức của tôi thì ông bà nội có vẻ không gần gũi lắm. Tôi chỉ được bố mẹ đưa sang nhà ông bà vào dịp Tết hoặc giỗ cụ, họ rất ít nói chuyện với tôi và chưa bao giờ tặng cho tôi cái gì dù chỉ là món đồ chơi nhỏ. Nói đúng ra thì có phần lạnh nhạt.
Vài lần tôi tỏ ra tủi thân, ôm bố khóc hỏi tại sao con không được bà tặng búp bê, tại sao con không được ông đón đi học về như các bạn khác. Bố lại xoa đầu và bảo không có gia đình nào giống nhau, hẹn tôi lớn thêm chút nữa thì bố sẽ kể nhiều chuyện hơn về ông bà.
Thế nhưng chưa kịp nghe bố tâm sự lần nào thì ông đột ngột rời bỏ mẹ con tôi mãi mãi. Tôi còn chẳng thể về dự tang lễ của bố vì ở xa tận nửa vòng trái đất. Mẹ ở nhà làm hết mọi việc, giấu tới tận lúc tôi thi xong mới chịu báo tin dữ. Tôi gào khóc đến ngất lịm, đòi nghỉ học rồi cầu xin mẹ cho tôi về nước.
Thế nhưng mẹ kiên quyết không cho tôi cư xử bốc đồng. Bà nói tâm nguyện cuối cùng của bố trước khi mất là mong con gái tốt nghiệp thuận lợi, sau đó về tiếp quản phòng tranh gia đình. Tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài cắn răng ở lại học tiếp. Bởi lúc ấy làm gì có xu nào mà đòi mua vé máy bay.
Tốt nghiệp trung học xong tôi năn nỉ mẹ cho về nước. Xin mãi cả tháng mẹ mới chịu. Việc đầu tiên khi về là thắp cho bố nén hương, sau đó tôi gặng hỏi rất nhiều thứ nhưng mẹ đều bảo tập trung học hành đi, việc khác để mẹ lo.
Mẹ dặn tôi không được tự ý qua nhà ông bà nội kể từ khi bố mất. Khi nào có việc ông bà gọi mới được sang. Hai mẹ con tự lo lắng cho nhau, số tài sản bố để lại khá nhiều nhưng mẹ tôi vẫn phải cố gắng làm việc để gánh vác kinh tế. Nằm không thì miệng ăn núi lở, mà mẹ con tôi cũng không phải tuýp ngồi không ăn sẵn.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học chỉ có mẹ bên cạnh. Ông bà nội thậm chí còn chẳng nghe điện thoại khi tôi gọi mời đến dự bữa tiệc ăn mừng. Thấy tôi có vẻ buồn nên ông bà ngoại an ủi rằng có lẽ bên nội bận việc thôi. Cơ mà tôi hơn 20 tuổi rồi, những lời xoa dịu ngây ngô ấy không còn hợp lý như hồi còn nhỏ dại nữa.
Hôm nay tiện đường ngang qua nhà ông bà nội. Tôi tò mò không biết ông bà bây giờ ra sao nên định ghé vào thăm hỏi chút. Đi học ở nước ngoài bao năm về chẳng gặp gỡ người thân được một lần, dù làm trái với lời dặn của mẹ thì tôi nhất định phải làm tròn chữ hiếu của một đứa cháu.
Nhà ông bà trong con ngõ rộng. Vừa định cua xe vào cổng thì thấy hình như ông bà có khách. Tôi dừng xe lại sau cái cây to, thấy bà nội đon đả đứng nói chuyện với chàng trai trẻ trạc tuổi tôi. Lát sau có một người phụ nữ khác bước từ trên chiếc ô tô gần đó xuống. Cô ấy gọi bà nội là mẹ khiến tôi giật mình.
Bố tôi chỉ có duy nhất một cậu em trai ruột. Người phụ nữ kia là ai mà gọi bà như vậy chứ? Hay bà nội có con nuôi? Một vạn câu hỏi xẹt qua trong đầu, nhưng tất cả nhanh chóng được bà nội giải đáp qua cuộc đối thoại với người phụ nữ kia.
- Hai mẹ con đi đâu mà lại sang bà giờ này?
- Con đưa cháu đi khám sức khoẻ thôi. Tiện mua được ít trái cây ngon nên mang sang biếu bà.
- Ôi biếu xén gì, bà ở nhà có thiếu gì đâu. Mà cháu bà bị sao mà phải khám?
- Không sao mẹ ạ. Cháu kêu đau bụng, đi kiểm tra cho chắc. Con chỉ tranh thủ về 1 tháng thôi, sắp phải quay lại để thằng bé đi học tiếp.
- Học gì nhiều thế con? Trời ơi tội cháu đích tôn của bà quá. Mặt mũi càng lớn càng y hệt bố này. Ngày nó đi mới chập chững mà giờ đã cao hơn bà rồi. Nào trời nắng lắm, mau vào nhà đi.
- Ấy thôi mẹ ơi, giờ con định lái xe cho thằng bé qua thăm mộ bố nó. Xong còn vào viện thăm ông ngoại nữa. Hôm khác con sang chơi lâu hơn ạ.
Bập bõm dăm ba câu tôi cũng tạm hiểu tình hình. Có vẻ như “cháu đích tôn” của bà nội là một người con khác của bố mà tôi không hề hay biết. Tự dưng chân tay bủn rủn, tôi ngồi thụp xuống gốc cây to và đầu óc mông lung đủ thứ.
Tối hôm ấy tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Cuối cùng thì bức màn che giấu bí mật đáng sợ nhất đã được vạch ra. Thân thế của tôi… Hoá ra tôi chỉ là một đứa cháu bị ghẻ lạnh, do mẹ tôi là vợ hai của bố. Vợ đầu chính là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ở nhà bà nội, cô ấy rất được lòng bà, lại sinh con trai nên bà quý mến gấp đôi. Bố tôi ly hôn vì vợ cũ muốn nắm hết tài sản, cô ấy không tôn trọng bố và thường xuyên lấy con trai ra làm sức ép để đòi hỏi nhiều thứ.
Sau khi bố tái hôn với mẹ tôi thì cô ấy làm ầm lên kêu mẹ tôi giật chồng. Bố tôi muốn tránh phiền phức nên đã cho vợ cũ khoản tiền lớn, nhưng cô ấy chưa thoả mãn nên bí mật gặp bà nội để đòi tài trợ ra nước ngoài. Cô ấy khóc lóc lấy con trai ra làm bình phong, bảo rằng muốn mang con đi xa “tránh khỏi tổn thương” do bố tôi gây ra. Bà nội xót cháu đích tôn nên dĩ nhiên đồng ý, chu cấp thêm một khoản lớn nữa để mẹ con cô ấy định cư bên châu Âu.
Mẹ tôi chẳng làm gì sai nhưng đã ghét thì làm gì cũng bị ghét. Bà nội bảo chỉ có một cô con dâu là vợ cả, không chấp nhận thêm bất kỳ người nào khác. Vậy nên suốt bao năm qua bố mẹ âm thầm chịu vô số áp lực để không gây ảnh hưởng tới tôi. Bố thương mẹ tôi đã chấp nhận hi sinh tất cả để ở cạnh bố, mẹ cũng yêu thương bố thật lòng nên ông bất chấp tất cả để bảo vệ mẹ.
Khi bố lâm bệnh nặng qua đời, ông đã bí mật lập di chúc và giấy tờ để lại hết tài sản cho mẹ con tôi. Bà nội biết chuyện liền tìm mẹ tôi mắng mỏ. Bà bảo mẹ tôi vừa giật chồng vừa “đào mỏ”, âm mưu cướp hết tài sản của con trai bà. Trong gia đình chỉ có duy nhất chú út hiểu chuyện, may có chú nên mẹ tôi mới thoát khỏi cơn thịnh nộ vô lý từ bà.
Sống xa nhà quá lâu nên tôi chẳng hề biết mẹ đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đó. Mặc dù khá sốc với thân phận thật của mình nhưng tôi không thấy buồn. Ngược lại cảm giác mình cứng rắn hơn, sương mù quá khứ tan đi thì tôi vẫn phải sống cho hiện tại.