Mẹ chồng tương lai muốn tôi ngủ với người đàn ông khác
Giờ anh đang trong tình cảnh như thế, tôi biết là mẹ anh xót xa. Nhưng chỉ mỗi mình mẹ anh thôi sao? Tôi cũng đang rất đau khổ mà. Có ai hiểu cho tôi điều đó không?
Tôi quen anh khi vào làm việc tại một công ty xe máy, anh bằng tuổi tôi. Tôi để ý đến anh ở vẻ hiền lành ít nói, thấy thích anh nên tôi hay nhìn trộm mỗi khi anh làm việc.
Lúc đó anh đã có bạn gái, một cô bé mới lớn nhà ở đối diện với công ty. Bản tính tôi vốn sôi nổi lại hay trêu đùa cho người khác cười, cộng với vẻ ngoài xinh xắn dễ nhìn nên mặc dù mới vào làm nhưng ai cũng quý mến và anh cũng không nằm ngoài số đó.
Ngoài giờ làm, mọi người thường trong công ty thường hay tổ chức đi chơi, đi hát nên tôi càng có thêm cơ hội được gần anh hơn. Càng tiếp xúc tôi càng thấy mến càng muốn quyết tâm chinh phục được anh. Sau hơn một tháng, mối quan hệ giữa tôi và anh ngày càng thân thiết và anh đã chia tay cô bé còn non nớt nhõng nhẽo kia để chính thức đến với tôi.
Vào một ngày thật tình cờ, một người quen ở chung xóm với anh đến công ty mua xe máy và tôi là người mua hộ bác ấy. Trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhận xe thì bác ấy hỏi tôi có biết gì về anh không? Sau câu trả lời ''có'' thì bác ấy đã nói hết tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh. Sự thật khiến tôi bất ngờ choáng váng.
Cách đây 3 năm anh vừa lãnh một án tù về tội trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Lúc đó anh đang yêu, vì là mối tình đầu non nớt, vì tuổi trẻ bồng bột nên anh bỏ nhà đi theo cô gái đó. Trong lúc túng quẫn không có tiền tiêu xài nên anh đã làm điều đáng xấu hổ đó. Chuyện gì đến cũng đến, anh bị bắt.
Ngày ra tòa là ngày ba anh nằm liệt giường vì bệnh nặng, căn bệnh mà bác sĩ nghi là ung thư. Cô gái kia tuy là đồng phạm nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu. Gia đình anh phải bồi thường cho người bị hại. Ngày anh lãnh án tù là ngày ba anh đã ra đi vĩnh viễn vì ung thư gan, anh là con trưởng nhưng không chịu tang được vì phải ngồi tù. Ngày đưa tang ai cũng có mặt, chỉ thiếu mỗi anh.
Tôi đã rất sốc khi biết sự thật này, tôi hụt hẫng và đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định chọn anh, yêu anh. Tôi xem đó là chuyện quá khứ đau buồn mà anh sẽ không bao giờ muốn nhớ tới. Tôi cũng xem đó là tuổi trẻ bồng bột, là vấp ngã đầu đời, là cái giá rất đắt mà anh phải trả, tôi nghĩ là anh sẽ ghi nhớ mãi để không phạm phải sai lầm. Vì với tôi, anh vẫn là một người tốt.
Chúng tôi khác nhau về tôn giáo, anh theo đạo Thiên chúa còn tôi đạo Phật. Lúc đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh đã không hài lòng vì sự khác nhau này. Tôi biết bà không yêu mến gì tôi, vì theo lời bà tôi trông giống người từng trải, bà sợ anh sẽ bị tôi lấn lướt. Bà muốn anh yêu người cùng đạo để cùng chung suy nghĩ, cùng chung chí hướng. Gia đình anh là một gia đình ngoan đạo. Tôi yêu anh và chỉ biết có anh là đủ, còn lại những vấn đề khác không làm tôi nản lòng. Anh cũng an ủi tôi như thế, rằng anh lấy tôi chứ không phải mẹ anh, tôi cũng thấy an lòng. Chúng tôi đã nghĩ về một đám cưới không xa.
Vào một ngày thấy trong người hơi khác lạ, kiểm tra thì biết mình có thai. Tôi thật sự hoang mang lo lắng. Tôi sợ ba mẹ tôi biết, sợ làm gia đình xấu hổ, tôi đã bàn chuyện cưới gấp với anh. Lúc ấy mẹ anh đang nằm viện trị bệnh, anh dắt tôi vào gặp bà. Sau khi nghe chuyện, bà hoàn toàn phản đối, bà khóc và tôi còn khóc nhiều hơn bà. Lý do bà đưa ra là vì tôi chưa học giáo lý hôn nhân mà muốn cưới thì tôi phải học. Nhưng để có được cái bằng đó thì tôi phải chờ đến 6 tháng sau, nếu không thì tôi sẽ không thể được bước chân vào nhà thờ làm lễ.
Vì là gia đình hướng đạo, bà không muốn mất mặt với hàng xóm và tôi nhận được ở bà cái lắc đầu từ chối. Chân tôi như muốn quỵ xuống, toàn thân run rẩy, tôi bước đi mà nước mắt nhạt nhòa. Anh rơi vào tình trạng khó xử, mẹ đang bệnh nặng, sợ làm bà đau buồn thì bà sẽ càng sớm bỏ anh ra đi. Đã một lần ba anh mất sớm một phần lý do cũng từ anh, nếu thêm lần này nữa thì tội lỗi của anh càng thêm lớn.
Anh đau khổ, tôi lại càng hoang mang và đau khổ hơn cả anh. Chưa lần nào tôi khóc nhiều như thế, khóc đến kiệt sức. Tôi thương anh và thương cho cả bản thân mình. Tôi không để anh phải khó xử chọn lựa giữa tôi và mẹ, cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định nhẫn tâm mà có mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến: phá thai.
Anh ở bên tôi hầu như cả ngày sau thời gian đó để chăm sóc tôi, tính tôi thì như trầm đi, lầm lì ít nói. Tôi không còn đủ sức để khóc, cả chuỗi ngày dài đen tối phủ lên cuộc đời tôi.
2 năm trôi qua, mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo, tôi đã lấy lại được thăng bằng, anh thì thương yêu tôi hơn trước. Chỉ có một điều duy nhất là mẹ anh vẫn thế, vẫn không muốn đón nhận tôi. Tôi cũng dần chai lì trước sự thật đó và ý nghĩ muốn giành anh về phía mình càng lớn. Nhưng cuộc sống không ai nói trước được điều gì.
Vào một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ lúc 11 giờ đêm khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ. Đầu dây bên kia là một người tự xưng mình là công an và thông báo rằng anh hiện đang bị bắt giữ khi đang đột nhập vào nhà của người khác. Họ gọi để xác minh chiếc xe anh đang đi có phải của tôi không. Tôi như không tin vào tai mình nữa, tôi không còn nghe thấy họ nói tiếp gì sau đó nữa. Đêm đó tôi gần như thức trắng.
Hôm sau tôi đến trụ sở công an để xác minh chiếc xe của mình, họ bắt tôi viết bảng tường trình và làm một số thủ tục khác. 2 ngày sau tôi nhận lại xe. Đến trưa tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ bảo tôi phải lưu lại số này và hẹn tôi một ngày gặp để bàn chuyện về tình trạng của anh và tìm cách giải quyết. Tôi chạy về nhà anh để gặp mẹ, tôi thấy bà gần như kiệt sức sau ngày anh bị bắt. Bà nhờ tôi tìm cách chạy chữa, bà bảo tôi đi gặp người đó xem sao. Tôi lấy điện thoại ra gọi và người ta đã cho tôi một cái hẹn ngay chiều hôm đó.
Ông ấy khoảng chừng 50 tuổi, theo tôi được biết tất cả các vụ án đều do ông thụ lý và trực tiếp chỉ đạo điều tra cũng như lập hồ sơ xét xử. Nếu gọi nôm na là quan lớn. Cuộc gặp của tôi và ông diễn ra trong một nhà hàng. Sau khi cả tôi và ông uống cạn 10 chai bia thì tôi đã biết được mục đích của ông là gì. Không cần phải vòng vo, ông nói rằng lúc này chỉ có tôi mới có thể đứng ra lo liệu được cho anh, chỉ mình tôi mới giúp anh thoát khỏi vòng lao lý đó.
Tất cả hồ sơ đều do ông nắm giữ và nếu tôi đồng ý thì chuyện của anh sẽ xem như chưa hề xảy ra. Ông nói thẳng: ông không cần tiền đút lót của gia đình, ông chỉ muốn ngủ với tôi. Còn ai đau khổ và bi kịch hơn tôi lúc này? Tôi nghe họng mình đắng lại, đầu óc phừng phừng vì chếnh choáng hơi men, tôi ngồi chết trân trên ghế như sợ rằng nếu đứng dậy mình sẽ ngã. Ông ta đòi cầm tay tôi, đòi hôn tôi và với sức lực cuối cùng tôi vùng bỏ chạy. Trước mắt tôi mọi thứ như nhòa đi...
Giờ đây khi tôi ngồi viết những dòng này thì anh vẫn đang còn ngồi sau song sắt. Mẹ anh giờ lại muốn đề cập chuyện cưới xin với tôi lúc này. Nếu là trước đây thì tôi đã thầm cám ơn bà nhiều lắm, đã hạnh phúc nhiều lắm vậy mà bây giờ sao tôi lại thấy chuyện đó quá đỗi tầm thường thế kia. Bà thừa biết là ông ta đang muốn điều gì ở tôi vậy mà vẫn hối thúc năn nỉ tôi đi gặp lại lần nữa để xin anh được tha bổng. Tại sao bà lại khóc với tôi kia chứ? Bà có thương cho nghịch cảnh của tôi lúc này không?
Tất cả mọi chuyện xảy ra đã là một tổn thương quá lớn trong tâm hồn tôi. Tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng tình yêu này đã lấy đi của tôi niềm tin, hy vọng, lấy đi tiếng cười và sức sống tràn đầy của tuổi trẻ. Tôi gần như rơi vào trầm cảm, tôi lầm lũi. Còn lối đi nào để tôi tìm thấy mình của trước đây? Còn lại gì cho tôi sau tình yêu quá nhiều mất mát đó? Tôi phải làm thế nào?
Lúc đó anh đã có bạn gái, một cô bé mới lớn nhà ở đối diện với công ty. Bản tính tôi vốn sôi nổi lại hay trêu đùa cho người khác cười, cộng với vẻ ngoài xinh xắn dễ nhìn nên mặc dù mới vào làm nhưng ai cũng quý mến và anh cũng không nằm ngoài số đó.
Ngoài giờ làm, mọi người thường trong công ty thường hay tổ chức đi chơi, đi hát nên tôi càng có thêm cơ hội được gần anh hơn. Càng tiếp xúc tôi càng thấy mến càng muốn quyết tâm chinh phục được anh. Sau hơn một tháng, mối quan hệ giữa tôi và anh ngày càng thân thiết và anh đã chia tay cô bé còn non nớt nhõng nhẽo kia để chính thức đến với tôi.
Vào một ngày thật tình cờ, một người quen ở chung xóm với anh đến công ty mua xe máy và tôi là người mua hộ bác ấy. Trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhận xe thì bác ấy hỏi tôi có biết gì về anh không? Sau câu trả lời ''có'' thì bác ấy đã nói hết tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh. Sự thật khiến tôi bất ngờ choáng váng.
Cách đây 3 năm anh vừa lãnh một án tù về tội trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Lúc đó anh đang yêu, vì là mối tình đầu non nớt, vì tuổi trẻ bồng bột nên anh bỏ nhà đi theo cô gái đó. Trong lúc túng quẫn không có tiền tiêu xài nên anh đã làm điều đáng xấu hổ đó. Chuyện gì đến cũng đến, anh bị bắt.
Ngày ra tòa là ngày ba anh nằm liệt giường vì bệnh nặng, căn bệnh mà bác sĩ nghi là ung thư. Cô gái kia tuy là đồng phạm nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu. Gia đình anh phải bồi thường cho người bị hại. Ngày anh lãnh án tù là ngày ba anh đã ra đi vĩnh viễn vì ung thư gan, anh là con trưởng nhưng không chịu tang được vì phải ngồi tù. Ngày đưa tang ai cũng có mặt, chỉ thiếu mỗi anh.
Tôi đã rất sốc khi biết sự thật này, tôi hụt hẫng và đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định chọn anh, yêu anh. Tôi xem đó là chuyện quá khứ đau buồn mà anh sẽ không bao giờ muốn nhớ tới. Tôi cũng xem đó là tuổi trẻ bồng bột, là vấp ngã đầu đời, là cái giá rất đắt mà anh phải trả, tôi nghĩ là anh sẽ ghi nhớ mãi để không phạm phải sai lầm. Vì với tôi, anh vẫn là một người tốt.
Chúng tôi khác nhau về tôn giáo, anh theo đạo Thiên chúa còn tôi đạo Phật. Lúc đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh đã không hài lòng vì sự khác nhau này. Tôi biết bà không yêu mến gì tôi, vì theo lời bà tôi trông giống người từng trải, bà sợ anh sẽ bị tôi lấn lướt. Bà muốn anh yêu người cùng đạo để cùng chung suy nghĩ, cùng chung chí hướng. Gia đình anh là một gia đình ngoan đạo. Tôi yêu anh và chỉ biết có anh là đủ, còn lại những vấn đề khác không làm tôi nản lòng. Anh cũng an ủi tôi như thế, rằng anh lấy tôi chứ không phải mẹ anh, tôi cũng thấy an lòng. Chúng tôi đã nghĩ về một đám cưới không xa.
Vào một ngày thấy trong người hơi khác lạ, kiểm tra thì biết mình có thai. Tôi thật sự hoang mang lo lắng. Tôi sợ ba mẹ tôi biết, sợ làm gia đình xấu hổ, tôi đã bàn chuyện cưới gấp với anh. Lúc ấy mẹ anh đang nằm viện trị bệnh, anh dắt tôi vào gặp bà. Sau khi nghe chuyện, bà hoàn toàn phản đối, bà khóc và tôi còn khóc nhiều hơn bà. Lý do bà đưa ra là vì tôi chưa học giáo lý hôn nhân mà muốn cưới thì tôi phải học. Nhưng để có được cái bằng đó thì tôi phải chờ đến 6 tháng sau, nếu không thì tôi sẽ không thể được bước chân vào nhà thờ làm lễ.
Vì là gia đình hướng đạo, bà không muốn mất mặt với hàng xóm và tôi nhận được ở bà cái lắc đầu từ chối. Chân tôi như muốn quỵ xuống, toàn thân run rẩy, tôi bước đi mà nước mắt nhạt nhòa. Anh rơi vào tình trạng khó xử, mẹ đang bệnh nặng, sợ làm bà đau buồn thì bà sẽ càng sớm bỏ anh ra đi. Đã một lần ba anh mất sớm một phần lý do cũng từ anh, nếu thêm lần này nữa thì tội lỗi của anh càng thêm lớn.
Anh đau khổ, tôi lại càng hoang mang và đau khổ hơn cả anh. Chưa lần nào tôi khóc nhiều như thế, khóc đến kiệt sức. Tôi thương anh và thương cho cả bản thân mình. Tôi không để anh phải khó xử chọn lựa giữa tôi và mẹ, cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định nhẫn tâm mà có mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến: phá thai.
Anh ở bên tôi hầu như cả ngày sau thời gian đó để chăm sóc tôi, tính tôi thì như trầm đi, lầm lì ít nói. Tôi không còn đủ sức để khóc, cả chuỗi ngày dài đen tối phủ lên cuộc đời tôi.
2 năm trôi qua, mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo, tôi đã lấy lại được thăng bằng, anh thì thương yêu tôi hơn trước. Chỉ có một điều duy nhất là mẹ anh vẫn thế, vẫn không muốn đón nhận tôi. Tôi cũng dần chai lì trước sự thật đó và ý nghĩ muốn giành anh về phía mình càng lớn. Nhưng cuộc sống không ai nói trước được điều gì.
Vào một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ lúc 11 giờ đêm khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ. Đầu dây bên kia là một người tự xưng mình là công an và thông báo rằng anh hiện đang bị bắt giữ khi đang đột nhập vào nhà của người khác. Họ gọi để xác minh chiếc xe anh đang đi có phải của tôi không. Tôi như không tin vào tai mình nữa, tôi không còn nghe thấy họ nói tiếp gì sau đó nữa. Đêm đó tôi gần như thức trắng.
Hôm sau tôi đến trụ sở công an để xác minh chiếc xe của mình, họ bắt tôi viết bảng tường trình và làm một số thủ tục khác. 2 ngày sau tôi nhận lại xe. Đến trưa tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ bảo tôi phải lưu lại số này và hẹn tôi một ngày gặp để bàn chuyện về tình trạng của anh và tìm cách giải quyết. Tôi chạy về nhà anh để gặp mẹ, tôi thấy bà gần như kiệt sức sau ngày anh bị bắt. Bà nhờ tôi tìm cách chạy chữa, bà bảo tôi đi gặp người đó xem sao. Tôi lấy điện thoại ra gọi và người ta đã cho tôi một cái hẹn ngay chiều hôm đó.
Ông ấy khoảng chừng 50 tuổi, theo tôi được biết tất cả các vụ án đều do ông thụ lý và trực tiếp chỉ đạo điều tra cũng như lập hồ sơ xét xử. Nếu gọi nôm na là quan lớn. Cuộc gặp của tôi và ông diễn ra trong một nhà hàng. Sau khi cả tôi và ông uống cạn 10 chai bia thì tôi đã biết được mục đích của ông là gì. Không cần phải vòng vo, ông nói rằng lúc này chỉ có tôi mới có thể đứng ra lo liệu được cho anh, chỉ mình tôi mới giúp anh thoát khỏi vòng lao lý đó.
Tất cả hồ sơ đều do ông nắm giữ và nếu tôi đồng ý thì chuyện của anh sẽ xem như chưa hề xảy ra. Ông nói thẳng: ông không cần tiền đút lót của gia đình, ông chỉ muốn ngủ với tôi. Còn ai đau khổ và bi kịch hơn tôi lúc này? Tôi nghe họng mình đắng lại, đầu óc phừng phừng vì chếnh choáng hơi men, tôi ngồi chết trân trên ghế như sợ rằng nếu đứng dậy mình sẽ ngã. Ông ta đòi cầm tay tôi, đòi hôn tôi và với sức lực cuối cùng tôi vùng bỏ chạy. Trước mắt tôi mọi thứ như nhòa đi...
Giờ đây khi tôi ngồi viết những dòng này thì anh vẫn đang còn ngồi sau song sắt. Mẹ anh giờ lại muốn đề cập chuyện cưới xin với tôi lúc này. Nếu là trước đây thì tôi đã thầm cám ơn bà nhiều lắm, đã hạnh phúc nhiều lắm vậy mà bây giờ sao tôi lại thấy chuyện đó quá đỗi tầm thường thế kia. Bà thừa biết là ông ta đang muốn điều gì ở tôi vậy mà vẫn hối thúc năn nỉ tôi đi gặp lại lần nữa để xin anh được tha bổng. Tại sao bà lại khóc với tôi kia chứ? Bà có thương cho nghịch cảnh của tôi lúc này không?
Tất cả mọi chuyện xảy ra đã là một tổn thương quá lớn trong tâm hồn tôi. Tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng tình yêu này đã lấy đi của tôi niềm tin, hy vọng, lấy đi tiếng cười và sức sống tràn đầy của tuổi trẻ. Tôi gần như rơi vào trầm cảm, tôi lầm lũi. Còn lối đi nào để tôi tìm thấy mình của trước đây? Còn lại gì cho tôi sau tình yêu quá nhiều mất mát đó? Tôi phải làm thế nào?