Mẹ chồng tương lai không gây khó dễ mà còn khóc và nói "trời còn thương nhà này" khi biết tôi có thai trước khi cưới, thế nhưng đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Có lẽ bởi chuyện này mà mẹ chồng tôi chẳng quan tâm chuyện tôi mang thai trước hôn nhân, chẳng quan tâm đứa bé trong bụng là trai hay gái.

Tôi sinh ra trong 1 gia đình rất cổ hủ, cả nhà ai cũng khó tính đến mức đến thở cũng phải cẩn thận vì sợ phật ý người lớn trong nhà. Tôi cứ khúm núm cẩn thận như vậy mà sống nhưng nhiều khi cuộc đời luôn có những bước ngoặt không ai có thể ngờ tới.

Từ xưa đến nay, việc mang thai trước hôn nhân đôi khi mang lại nhiều lo lắng và sợ hãi cho một người phụ nữ. Tôi sợ gia đình mình đến nỗi chuyện có thai tôi chỉ dám khóc lóc và nói với bạn trai. Lòng lo lắng ấy càng trở nên nặng nề hơn với những điều kiêng kỵ và quan điểm truyền thống mà xã hội vẫn thường giữ. Tôi cũng không ngoại lệ, khi phát hiện mình có bầu trước khi cưới, tôi cảm thấy như thế giới của mình như sụp đổ.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lời từ chối và thất vọng, những cái nhìn lạnh lùng, thậm chí là những lời chỉ trích từ gia đình anh. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật, may mắn khi biết tin, bạn trai tôi không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào mà chỉ an ủi tôi cứ để đó để anh xử lý hết mọi chuyện.

Mặc dù anh nói vậy nhưng tôi vẫn lo lắng vô cùng, ngày về nhà anh để nói chuyện với người lớn, tôi sợ hãi và tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản bi đát nhất, thế nhưng thay vào đó, phản ứng của mẹ anh lại khiến tôi bất ngờ đến không tin nổi. Trái với nỗi lo lắng của tôi, mẹ anh đã không hề tức giận hay thất vọng, ngược lại, bà đã ôm tôi và khóc. Bà liên tục nói đi nói lại rằng "quý hóa quá, gia tiên phù hộ, trời còn thương xót cái nhà này". Trong lúc đó, tôi cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên đời, được chấp nhận và yêu thương bất chấp mọi sai lầm.

Chúng tôi nên vợ thành chồng, mẹ chồng chiều chuộng tôi vô cùng, bà bắt tôi đi taxi đi làm, tiền bà trả cho hết, chỉ cần tôi hơi mệt mỏi 1 chút là bà cứ cuống hết cả lên. Tôi mừng vì gia đình chồng yêu thương con cháu, thấy bản thân mình quá là có phúc mới được về nhà người ta làm dâu con.

Thế nhưng khi có bầu ở những tháng cuối, tôi dần nhận ra 1 điều. Dường như niềm vui của mẹ anh không chỉ đến từ việc chào đón một đứa cháu mới, mà còn bởi những đau khổ và mong đợi mà bà đã chứng kiến trong suốt những năm qua.

Mẹ chồng tương lai không gây khó dễ mà còn khóc và nói "trời còn thương nhà này" khi biết tôi có thai trước khi cưới, thế nhưng đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài- Ảnh 1.

Anh chồng tôi đã kết hôn được 7 năm và vẫn chưa có mụn con. Nguyên nhân là ở vợ, thế nhưng gia đình chồng tôi vẫn cố gắng hết sức để chạy chữa, còn nước thì còn tát. Thế nhưng sau 3 lần IVF bất thành thì mọi người cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng. Điều đáng nói là, chị dâu tôi biết từ trước là bản thân không thể sinh con nhưng vì quá yêu chồng nên đã giấu nhẹm chuyện này.

Ban đầu nhà chồng tôi tuy buồn nhưng cũng nghĩ là cái số của mình nó như vậy nên chưa từng trách cứ gì dâu con trong nhà. Thế nhưng khi biết sự thật, mẹ chồng tôi kiên quyết từ mặt, gây áp lực để anh chồng bỏ vợ... Cứ mỗi lần anh chồng chuẩn bị đâm đơn ra tòa là chị dâu lại dọa sống dọa chết, tình nghĩa và tình người khiến anh không thể nào buông bỏ được.

3 năm trước, anh chồng tôi mắc ung thư phổi và qua đời chỉ sau 6 tháng phát hiện ra bệnh tình.

Trong mắt mẹ chồng tôi, đứa trẻ trong bụng tôi không chỉ là một sinh linh bé nhỏ, mà còn là hi vọng, là ánh sáng sau bao năm ngóng trông. Tôi bắt đầu nhìn thấy những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn, một bức tranh về đau khổ và sự kiên nhẫn, về niềm hy vọng và sự đợi chờ. Tôi nhận ra rằng, đôi khi, hạnh phúc của một người lại nằm trong nỗi đau của người khác.

Chị dâu tôi đã phải sống trong bóng tối đau khổ không phải do lựa chọn của chị, mà do số phận. Những lời mỉa móc, ánh nhìn thương hại từ người ngoài và thậm chí là từ chính người thân trong họ hàng đã khiến chị phải chịu đựng một cảm giác tủi nhục không lời nào có thể diễn tả được. Đau đớn lâu ngày sinh ra phẫn uất và căm hờn, đó cũng chính lý do vì sao chị nhất quyết không chịu ly hôn với chồng.

Có lẽ bởi chuyện này mà mẹ chồng tôi chẳng quan tâm chuyện tôi mang thai trước hôn nhân, chẳng quan tâm đứa bé trong bụng là trai hay gái. Nhiều năm trời mong cháu nhưng cuộc đời không những không cho bà mà còn cướp đi đứa con trai của bà. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Chị dâu tôi cũng là 1 người phụ nữ đáng thương. Nghe nói giờ chị cũng không được minh mẫn tỉnh táo cho lắm, kể từ ngày anh trai chồng mất, chị cứ dở điên dở dại...

Chia sẻ