Mẹ chồng tương lai khinh khỉnh khi gặp mẹ em ngoài đường
Ra đường mẹ em gặp mẹ chồng tương lai vẫn hay chào hỏi mẹ anh trước nhưng không biết vì lý do gì mẹ anh lại khinh khỉnh tỏ ra coi thường mẹ em. Và tuyệt nhiên không bao giờ bà gật đầu hay nở một nụ cười đáp lại lời chào của mẹ em.
Hôm nay ngồi trước màn hình máy tính, lấy hết cản đảm em mới có thể viết tâm sự của mình lên đây. Em muốn mọi người tư vấn giúp chuyện tình cảm của em.
Em năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Hiện em đang là nhân viên trong một công ty tư nhân.Em kém người yêu 7 tuổi, gia đình anh chỉ có mình anh và mẹ. Bố anh và mẹ anh ly thân không sống cùng nhau đã được nhiều năm, một mình bà nuôi anh khôn lớn. Em và anh yêu nhau cũng được 4 năm rồi. Chuyện tình của chúng em cũng như bao cặp đôi khác vui, buồn, giận hờn... tất cả đều đủ. 4 năm không phải là thời gian ngắn ngủi đủ để chúng em có những dự định cùng nhau trong tương lai.
Anh là người đàn ông tuy tuổi cũng gần 30 nhưng tính cách lại rất trẻ trung, suy nghĩ cũng trẻ. Anh yêu em cũng rất thật lòng. Đôi khi nóng giận cũng hay xảy ra xô xát cãi vã nhưng rồi đâu lại vào đấy. Em vốn tính nền nhã biết nhường nhịn người khác và rất chăm lo quan tâm săn sóc đến anh.
Thời gian yêu nhau chúng em dự định đợi em học xong đại học ra trường sẽ cưới. Nhưng oái ăm thay cuộc sống không như là mơ. Nhà anh với nhà em cách nhau 200m, lúc trước chưa quen nhau mẹ anh và mẹ em vẫn là hàng xóm tốt của nhau. Nhưng không hiểu sao từ khi biết 2 đứa em quen và yêu nhau thì 2 bà mẹ trở ra ghét nhau.
Ra đường mẹ em gặp vẫn hay chào hỏi mẹ chồng tương laitrước nhưng không biết vì lý do gì mẹ anh lại khinh khỉnh tỏ ra coi thường mẹ em (Ảnh minh họa)
Mẹ em kém tuổi mẹ anh nên rất tôn trọng. Ra đường mẹ em gặp vẫn hay chào hỏi mẹ chồng tương lai trước nhưng không biết vì lý do gì mẹ anh lại khinh khỉnh tỏ ra coi thường mẹ em. Và tuyệt nhiên không bao giờ bà gật đầu hay nở một nụ cười đáp lại lời chào của mẹ em.
Vì những hành động như thế mà mẹ em đã cấm tiệt em qua lại với anh. Mẹ bảo không thể chấp nhận một người thông gia với mình như vậy. Em cũng đôi lần nói chuyện về 2 bà mẹ với anh nhưng anh chẳng bao giờ có ý kiến gì. Anh chỉ nói cứ có bầu các cụ sẽ phải đồng ý hết hay đến lúc nào cưới thì tính tiếp. Nhưng em thì không muốn như vậy, dù em rất yêu anh nhưng 1 bên là hiếu, 1 bên là tình em biết chọn bên nào?
Đôi khi em thấy anh cũng thật vô tâm, chỉ vì mẹ anh mà họ hàng cô dì chú bác em đều kịch liệt phản đối, ai cũng nói nếu em lấy anh thì họ không chấp nhận em là cháu, con nữa, mẹ em cũng vậy. Đôi lần em nản lòng muốn chấm dứt tất cả nhưng nghĩ đến tình cảm suốt 4 năm qua mà em cảm thấy như mình không thể xa anh được. Vì thực sự anh cũng chẳng có lỗi gì với em, chuyện chỉ là 2 bà mẹ không thích nhau, họ ghét nhau, nhưng người làm con như em lại là người khó xử nhất.
Nhà anh chỉ có mình anh nếu em nhất quyết lấy anh thì thực sự em không biết có sống được với mẹ anh không? Nhưng nếu bỏ anh thì em cũng chưa đủ sự dũng cảm vì chỉ cần thấy anh cười em lại quên đi hết mọi chuyện. Nhiều khi em đã cố gắng tỏ ra thờ ơ muốn thật sự xa rời anh, muốn anh đi tìm người con gái khác, và em cũng nói chuyện đi chơi với người khác không phải anh nhưng em lại cảm thấy tội lỗi cảm giác như mình là kẻ lừa đảo. Mẹ anh cũng không quý em nhưng họ hàng anh lại rất quý mến em.
Em viết những dòng này hi vọng tìm được những lời khuyên hữu ích của các anh chị. Để em tìm được lối đi đúng đắn nhất vì em không muốn lãng phí tuổi xuân của mình cũng như của anh. Em xin chân thành cảm ơn.