Mẹ chồng từ quê ra chơi đòi đi mua sắm tiền triệu, nàng dâu phải "chốt hạ" thế này mới khiến bà từ bỏ

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Quá sợ hãi mỗi lần mẹ chồng ra, tôi buộc phải tìm cách để trốn tránh. Và lần đó, tôi vờ nằm ốm đau, miệng nôn trôn tháo, mẹ chồng tôi mới kinh hãi rồi xách giỏ đi về quê lập tức.

Yêu 2 năm mới cưới, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu hết về Thức và gia đình anh, thế mà không. Càng ngày, tôi càng thấy mẹ chồng mình khó hiểu.

Thức sinh ra ở vùng quê trung du, gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ anh làm công chức nhà nước và đã nghỉ hưu. Bố anh trước kia làm lái xe, giờ tuổi cao không đi đường xa nữa thì về làm bảo vệ ở ngân hàng gần nhà. Nói chung, cả hai ông bà vẫn có thu nhập ổn định và đời sống thuộc mức cao so với ở quê. Chính vì thế, nhiều khi bà còn ăn tiêu quá tay hơn cả chúng tôi trên Hà Nội.

Qua những lần về thăm, tôi thấy bà là người tư tưởng khá hiện đại và chính bà còn bảo tôi:

- Thời buổi này rồi con ạ, có con dâu thì lo mà chiều con dâu chẳng hết chứ mẹ chồng nào lại bắt bớ làm gì. Mà mẹ thì chẳng chiều được nên mẹ cho ra ở riêng. Giữ khoảng cách vừa đủ như thế giúp gia đình êm ấm, con trai mình cũng không khó xử.

Mẹ chồng từ quê ra chơi đòi đi mua sắm tiền triệu, nàng dâu phải chốt hạ thế này mới khiến bà từ bỏ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí, bà còn khiến tôi mừng rơn khi hứa hẹn cho tiền mua chung cư ngoài Hà Nội:

- Bố mẹ chẳng giàu nhưng cũng cho được các con vài trăm để mua chung cư. Còn đâu thì các con phải cố mà làm, mà lo cho tương lai của mình.

Thực tình, nghe mẹ chồng tương lai nói như thế, tôi cũng mát lòng mát dạ và nghĩ mình đã chọn đúng người và đúng gia đình chồng để cưới rồi. Tuổi còn trẻ, chưa từng va chạm nhiều nên tôi tin tưởng tuyệt đối và tuyệt nhiên không chút nghi ngờ những lời mẹ chồng nói.

Thế nhưng, sau đám cưới không những chúng tôi chẳng được giữ 1 đồng mà mẹ anh còn thu thêm 5 triệu. Bà bảo: "Cỗ lỗ nhiều, 2 đứa góp thêm cho bố mẹ trả nợ."

Thôi thì tôi cũng chẳng ý kiến, cỗ nhà anh thu chi ra sao thì bố mẹ tính toán vậy. Tôi chỉ biết giữ cho kín số tiền hồi môn của mình là xong.

Rồi chúng tôi quay lại Hà Nội làm việc, vẫn thuê nhà trong 1 chung cư mini 2,7 triệu/tháng. Suốt 4 tháng trời như thế, mỗi tháng hai chúng tôi về 1 lần bà cũng không nhắc gì tới chuyện cho tiền mua chung cư nữa. Nhiều khi tôi cũng bóng gió hỏi chồng khi nào thì mua, bà lờ tịt đi.

Mẹ chồng từ quê ra chơi đòi đi mua sắm tiền triệu, nàng dâu phải chốt hạ thế này mới khiến bà từ bỏ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Không cho tiền đã đành, mẹ chồng tôi lại còn rất thích tiêu tiền của con trai, con dâu nữa cơ. Và từ khoảng tháng thứ 5, mẹ chồng tôi rất hay bắt xe khách ra thăm hai đứa. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bà không lôi Thức đi siêu thị. Mà đi nào phải chỉ ngắm, bà lại lựa thật nhiều món đồ dưỡng da, thuốc bổ, rồi quà cáp cho mấy đứa cháu ở quê. Không trả cũng không được, chúng tôi cắn răng mà rút ví ra chiều bà.

Đáng sợ hơn, không phải lần 1, lần 2, bà ngày càng thích thú đi mua sắm hơn. Không biết bà nghĩ chúng tôi nhiều tiền hay vì đang độ tuổi tiền mãn kinh mà tâm sinh lý thay đổi, thích shopping và thích được con cái chiều chuộng nữa.

Cuối cùng, sau gần chục lần như thế, hai vợ chồng sạch cả tiền tiết kiệm trong 3 tháng, tôi bàn với Thức phải tìm cách.

Hôm ấy, chiều thứ 6, theo lệ thường mẹ chồng tôi lại gọi cho Thức ra bến xe đón. Khi tới phòng trọ, thay vì tôi đon đả ra đón như mọi lần thì tôi lại nằm bệt, mặt mũi nhợt nhạt, trán nóng hổi, đổ mồ hôi thế mà vẫn đắp chăn và rên hừ hừ. Sợ nhất là thi thoảng tôi còn lao dậy, chạy đi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Mẹ chồng nhìn thấy tôi như thế liền nghĩ tôi có bầu, nhưng nghe nói tôi bị cảm thương hàn thì sợ hãi, lập tức im re. Bà cũng quanh quẩn hỏi han, nhắc nhở tôi vài điều nhưng tuyệt nhiên không lại gần. Ngồi chơi 1 lúc, bà đòi Thức đưa sang nhà họ hàng vì có đám cỗ. Rồi bà lại gần, thăm hỏi tôi vài câu:

- Thôi, ốm thì nghỉ đi con nhớ. Mẹ sang nhà bà bạn, mai mẹ đi đám cỗ bên ý 2 ngày rồi nhờ họ đưa ra bến xe về vậy.

Mẹ chồng từ quê ra chơi đòi đi mua sắm tiền triệu, nàng dâu phải chốt hạ thế này mới khiến bà từ bỏ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Tôi giả bộ gắng gượng ngóc đầu để chào bà. Sau khi bà đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Thực ra, để đóng được cảnh này, tôi đã dùng miếng dán giữ nhiệt rồi trùm kín chăn cho nóng người mà đổ mồ hôi. Trước khi bà vào thì phải đắp cái khăn nóng lên đầu. Và tôi còn hi sinh thân mình ăn cả món nhộng ong để buồn nôn, diễn cho đạt.

Nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, tôi không biết phải làm sao khi mẹ chồng cứ thi thoảng lại lên và đòi đi mua sắm nữa.

Chia sẻ