Chưa kịp mừng vì mẹ chồng giàu có dễ dàng chấp nhận nàng dâu nghèo, thì sự thật sau đó lại khiến cô xót xa
Tới nghi lễ bố mẹ lên trao vàng, tôi bất ngờ lắm khi mẹ anh mang cả khay vàng nặng trĩu lên trao. Tôi hốt hoảng nhìn mẹ chồng trao mãi không xong trong khi cổ tôi, tay tôi đã nặng trĩu chỉ vì… vàng.
Lúc mới yêu Duy, tôi không biết nhà anh lại giàu tới vậy. Bố mẹ làm chủ vài tiệm vàng ở thủ đô, nhà biệt thự to đùng, ô tô tiền tỷ vứt xó. Nhưng Duy lại không có tính công tử, anh rất có chí, luôn tự nỗ lực thay vì ỷ lại vào tài sản gia đình. Ở công ty, không ai nghĩ anh lại giàu tới thế. Đương nhiên, cả tôi cũng không ngoại lệ.
Cho tới khi Duy nói sẽ đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, thực tình thì tôi đã rất sốc khi anh đưa vào khu toàn nhà cao, cửa rộng đó. Thậm chí, khi anh đỗ xe xuống, bảo tôi là:
- Xuống đi em, mình tới rồi.
Lúc đó, tôi vẫn không tin và sợ mình nghe nhầm. Tôi nhìn tứ phía nhưng đâu cũng là biệt thự, tôi hoang mang, hỏi anh:
- Nhà anh đâu hả anh?
Duy chỉ cười, hất hàm vào cổng của ngôi nhà chúng tôi đang đỗ, bảo:
- Đây em. Anh không nói vì sợ em lại từ chối anh.
Dù giàu có nhưng Duy lại rất giản dị và không tỏ ra kênh kiệu. (Ảnh minh họa)
Tôi còn tức giận định bỏ về phần vì sợ hãi, phần vì tức giận anh đã giấu giếm mình bấy lâu nay. Thế nhưng, anh ra sức giữ tôi lại, nài nỉ bằng giọng nói hết sức ngọt ngào và đáng thương:
- Anh không muốn nói cho em biết không phải vì anh cố tình che giấu. Mà em biết đấy, đó là tính cách của anh. Chưa khi nào anh sử dụng số tiền của bố mẹ mà ăn chơi, đắp lên người mình. Anh cũng chưa từng tự hào về tài sản của bố mẹ, anh tự hào vì những gì tự mình gây dựng hơn. Anh yêu em vì chính em, anh tự tin lo được cho em bằng năng lực của mình, cớ sao phải khoe mẽ điều đó ra.
- Nhưng anh không hiểu, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, gia đình anh giàu có thế này, em lại chỉ là gái quê liệu bố mẹ anh có chấp nhận? Liệu khi lấy nhau về gia đình có êm ấm được?
- Em lấy anh không phải lấy bố mẹ anh. Anh mới là nhân tố chính quyết định đến cuộc sống của em hạnh phúc hay khổ đau. Yên tâm đi, em chỉ cần theo anh thôi.
Cuối cùng, tôi cũng bị thuyết phục trước lời lẽ quá đỗi thật tâm của Duy. Tôi rón rén bước vào, anh nắm chặt tay tôi rồi động viên: "Tự tin lên."
Nhưng bất ngờ là bố mẹ anh lại đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. Họ chấp nhận tôi mà chẳng mảy may quan tâm tới gia thế, tới việc gọi là môn đăng hộ đối như tôi thường thấy trong phim ảnh.
Vì cả hai bên bố mẹ đều ưng nên đám cưới của chúng tôi được đốc thúc nhanh chóng. Cuối năm đó, hai chúng tôi chính thức nên vợ nên chồng.
(Ảnh minh họa)
Ngày cưới, mẹ anh nhất định tổ chức thật to, làm cả trăm mâm ở nhà hàng sang trọng, khách khứa cứ nườm nượp mà tôi hoa cả mắt. Ai cũng xuýt xoa khen tôi xinh đẹp, duyên dáng.
Sau những lời thề non hẹn biển, tới nghi lễ bố mẹ lên trao vàng, tôi bất ngờ lắm khi mẹ anh mang cả khay vàng nặng trĩu lên trao. Tôi hốt hoảng nhìn mẹ chồng trao mãi không xong trong khi cổ tôi, tay tôi đã nặng trĩu chỉ vì… vàng. Trước giờ tôi đọc không ít những bài báo cô dâu đeo vài cây vàng nặng trĩu người mà chẳng mấy tin, ai ngờ giờ lại vận ngay vào thân. Quan khách ở dưới thì ai nấy đều rì rầm vì độ chịu chơi của mẹ chồng tôi, nhiều người còn bỏ máy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm thấy này.
Thế nhưng, tối đó sau khi xong xuôi mọi việc, hai vợ chồng đang ngồi bóc phong bì và ghi lại thì mẹ chồng đã xông vào phòng chẳng hề gõ. Bà thẳng thừng bảo tôi:
- Linh, số vàng mẹ trao con đâu rồi?
- Con cất hết vào hộp rồi mẹ ạ. Chỉ có chiếc lắc tay thì con vẫn đang đeo đây.
- Nào, tháo ra, mang cả số kia ra đây. Mẹ phải mang về phòng, mai còn mang ra cửa hàng.
Duy hơi bất ngờ, lên tiếng:
- Ơ, mẹ nói gì thế? Không phải mẹ đã trao cho vợ con rồi à?
- Trao cái gì mà trao, tôi cho anh chị để mọi người nhìn thôi. Còn vàng này anh chị giữ thì chỉ mất giá, để tôi mang ra tiệm buôn bán xoay vòng mới tạo ra lãi mẹ lãi con được.
- Mẹ, thế sao mẹ không nói với bọn con sớm? Bọn con cũng chẳng cần nhiều, nhưng đã cho rồi đòi lại con thấy rất ngại với Linh.
- Linh, nói đi, con có ý kiến gì không?
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng quay sang, hất hàm hỏi tôi, đương nhiên tôi chẳng dám nói có:
- Thưa mẹ, không ạ.
Mẹ chồng nguýt dài, bảo hai đứa:
- Tiền này rồi sớm muộn hai đứa cũng được hưởng thôi. Nhưng tạm thời, mẹ phải giữ. Mà đưa cả tiền mừng đây, tính sơ sơ mẹ cũng thiệt vài chục cho tiền cỗ rồi đó.
Nói là làm, bà vơ cả thùng phong bì mà hai chúng tôi đang ghi chép, đếm lại. Tôi sững sờ chẳng nói lên lời. Duy thì lại ngại ngùng xin lỗi tôi.
Thấy mẹ chồng giàu có là vậy mà đúng là không thể ngờ được… Nếu mẹ thực sự không muốn cho tôi thì cũng đâu cần phải bày trò như thế để rồi ngay đêm tân hôn đã lao vào đòi.