Mẹ chồng ra đủ điều kiện mới cho mua nhà, con dâu biết bị chơi khó liền "ló cái khôn" trị lại
Tiền của mình mà muốn mua nhà riêng cũng khó, Thư tức mình liền nghĩ ra cách để khiến mẹ chồng phải nghe theo.
Thư và Quân vốn là đồng nghiệp nhưng chưa có dịp gặp gỡ và nói chuyện, mãi cho tới dịp sinh nhật của công ty mới quen nhau. Chả là khi tham gia trò chơi teambuilding, hai người run rủi lại được sắp vào một đội và giành chiến thắng, thế là quen. Ấn tượng tốt về nhau nên Thư và Quân xin số, giữ liên lạc rồi yêu nhau ngay 3 tháng sau đó.
Vừa tròn 1 năm yêu nhau, Quân cầu hôn Thư khiến cô nghẹn ngào hạnh phúc rồi gật đầu. Và anh đưa cô về ra mắt gia đình. Ngày ra mắt, mẹ Quân đã có vẻ không ưng Thư vì cô không hợp tuổi. Hơn nữa, bà nhìn cô gầy gò, thiếu sức sống, sợ sau này khó sinh đẻ.
Quân chỉ an ủi mẹ là sẽ cố chăm cho Thư, cô gầy hơn vì thời gian rồi lo quá nhiều việc ở công ty, lo ra mắt bị sụt cân. Bà chẳng nói chẳng rằng nhưng Quân và Thư đều hiểu, bà không ưng cô.
(Ảnh minh họa)
Đúng là không ưa thì quả dưa cũng có dòi, khi lấy về mẹ Quân thường xuyên gây khó dễ cho cô. Bà xoi mói, xét nét mọi điều trong cách ứng nhân xử thế, nấu nướng của Thư. Đôi khi, Quân ra mặt thì bà dỗi, bỏ đi sang nhà con gái khiến Thư hốt hoảng phải xuống nước xin lỗi dù chẳng sai. Còn bố chồng cũng giúp cô không ít lần nhưng bà chỉ lườm nguýt và dường như càng ghét cô con dâu hơn.
Thư quá mệt mỏi, cô bàn với Quân hai vợ chồng sẽ ra ngoài ở riêng. Quân hiểu nỗi khổ của vợ, hiểu sự khó tính của mẹ nên đồng ý. Anh hứa cho anh thêm 3 năm để phấn đấu.
Thế là hai vợ chồng cố gắng chắt bóp, dành dụm hết mức có thể để nhanh chóng ra mua nhà. Chính vì thế việc sinh con cũng bị Thư tạm hoãn.
Cho tới khi mẹ chồng mong mãi không thấy cô bầu bì thì nói mát:
- Cái tạng này chẳng hiểu có thai nổi không. Nhìn như cô hồn tháng Bảy, vác người mình chẳng xong sức đâu vác thai.
Nghe bà nói những lời đó, Thư bật khóc, kể với chồng. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ sinh con trước, thời gian mua nhà sẽ hoãn lại thêm 1 năm. Thư trông thế mà mắn, khi vừa ngừng kế hoạch được tháng thì cô lập tức đậu thai. Khi biết tin, mẹ chồng lại chẳng vui như Thư tưởng, bà chỉ lạnh lùng bảo:
- Có thì lo mà giữ. Chăm không tốt thì đừng có trách.
Cô cũng chẳng trông mong nhiều bà sẽ giúp đỡ nhưng khi cô mang thai quả là cũng có phần dễ thở hơn. Rồi có cháu, bà cũng chăm cháu chu đáo nên bớt thời gian xoi mói, quở trách con dâu hơn.
Thấm thoắt đã 4 năm kể từ khi Thư về nhà chồng, con cũng đã đi lớp mẫu giáo, hai vợ chồng cũng tích được một số tiền kha khá, vay mượn thêm hoàn toàn mua được căn chung cư ở nội thành.
Hai vợ chông đang mơ ước được sống riêng. (Ảnh minh họa)
Sau khi bàn bạc rồi đi xem xét mãi, hai vợ chồng cũng lựa được một căn hai phòng ngủ giá cả phải chăng. Chẳng đắn đo, Thư và Quân liền đặt cọc trước vì căn hộ đó cả khu chỉ còn 2 nhà, hướng cửa sổ đẹp thế này thì càng không. Hơn nữa, Thư nghĩ đặt cọc sẽ khiến mẹ chồng có ngăn cản thì sự cũng đã rồi mà buộc phải đồng ý.
Thế nhưng, khi về nhà hai vợ chồng bàn với bố mẹ thì bà lại đùng đùng nổi giận, khóc lóc ăn vạ như mọi lần:
- Chúng mày là đồ bất hiếu mà! Chúng mày có kế hoạch mà không nói với tao trước một câu, giờ mua rồi còn nói với bà già này làm gì.
- Thằng Quân, tao dứt ruột đẻ ra mày mà mày vì một đứa con gái xa lạ bỏ bê bố mẹ già yếu thế này hả con? Nhà này rộng rãi, đẹp đẽ còn phải đi đâu? Do Thư, con Thư nó xúi mày đúng không hả con?
Cuối cùng, phải nhờ bố chồng lên tiếng khuyên giải, bà mới chịu ngừng khóc. Tuy nhiên, bà kịch liệt phản đối việc Thư, Quân mua nhà. Bà bảo:
- Chúng mày hủy hợp đồng đi, hoặc là mua nhà phải đứng tên mẹ.
Thư lặng điếng người, cô chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm rồi đứng dậy. Mẹ chồng cô đúng là ép người quá đáng, số tiền mấy trăm triệu đồng đặt cọc có phải ít đâu mà nói bỏ là bỏ. Còn nhà mới mua mà đứng tên bà, cô chẳng yên tâm chút nào. Tiền hai vợ chồng làm lụng bấy lâu, nay tới ngày hái quả sao có thể giao cho người khác như vậy. Kể cả đó là mẹ chồng thì cô cũng không đồng ý.
Đêm đó, cô nói chuyện với Quân để tìm ra cách giải quyết. Anh thì lại ậm ừ, khuyên vợ:
- Mẹ làm căng quá, hay mình nghe theo mẹ. Như vậy chúng mình được sống riêng theo đúng ý em. Mẹ cũng là mẹ của chúng mình, chẳng đi đâu mất mà sợ.
Thư tức giận, hỏi vặn lại:
- Bao nhiêu năm qua, mẹ anh coi thường, xét nét em thế nào anh cũng biết rồi. Bà đang cố tình để mình không chuyển đi thôi vì bà thừa biết sẽ không đời nào em chịu cho bà đứng tên đâu. Anh cũng đừng có ép em, nếu mẹ em đòi đứng tên ngôi nhà đó, là anh, anh có chịu không?
(Ảnh minh họa)
Nghe Thư hỏi ngược, Quân im re. Cuối cùng, Thư đã nghĩ ra cách, cô biết đã tới lúc mình phải cứng rắn hơn mới mong thắng được.
Hôm sau, cuộc họp gia đình, Thư dõng dạc tuyên bố:
- Vì bọn con biết mẹ sẽ ngăn cản nên mới đặt cọc coi như sự đã rồi. Dù bất đắc dĩ nhưng bọn con đã sai việc này bọn con xin lỗi. Còn việc hủy hợp đồng, bọn con sẽ đồng ý nếu như mẹ trả cho bọn con 300 triệu, bằng không bọn con nhất định sẽ mua. Mẹ mà ngăn cản nữa thì con đưa cả con trai, cháu đích tôn của mẹ đi và không quay về nữa đâu.
Mẹ Quân lần đầu thấy Thư cứng rắn thế tức hộc máu. Bà chỉ biết ôm ngực chỉ vào mặt cô rồi nói ú ớ vài câu. Sau đó, Thư Quân cũng chuyển ra ngoài, bà cũng chẳng giận được lâu vì nhớ cháu mà phải gọi về. Dù bà càng ghét Thư hơn nhưng giờ cũng sống khác nhà, gặp nhau chẳng bao nhiêu nên Thư chẳng sợ nữa. Suy cho cùng, con dâu ngoan ngoãn chưa hẳn đã tốt, cũng phải đứng lên mà nói lý lẽ mới mong đòi được công bằng.