Mẹ chồng ngày nào đi chợ cũng kêu thiếu đồ, tôi gửi 5 triệu tiền ăn hàng tháng mà vẫn phải biếu không thêm nửa tháng lương

Tự nhiên tháng nào cũng thâm hụt hẳn một khoản, tôi mách chồng thì anh quay sang bênh mẹ chằm chặp.

Tôi là gái gốc 3 đời nhà phố cổ, vô tình gặp rồi yêu anh bác sĩ thú y ở tận Mỹ Đình nên mới phải chấp nhận khăn gói theo chồng về cái làng nhỏ tên Phú Mỹ. Nhà chồng tít trong cái ngách sâu, hôm đón dâu họ hàng nhà tôi đi vòng vèo chóng cả mặt. Ngoài ngõ thì có cái chợ lớn, ồn ào lộn xộn còn hơn cả trong phố cổ nhà tôi.

Ông bà bố mẹ dặn tôi rất kỹ chuyện làm dâu, khuyên tôi phải cư xử thật khéo với gia đình chồng, làm gì cũng suy nghĩ kỹ mới được quyết định. Thế nhưng, mới ở được 2 tháng thì tôi đã xích mích với mẹ chồng chuyện tiền nong đi chợ. Tính tôi vốn rạch ròi sòng phẳng nên không thích nhập nhằng, cũng chẳng nói 1 đằng làm 1 nẻo như mẹ chồng, kết cục mấy hôm nay không khí trong nhà khá căng thẳng.

Tất cả bắt đầu từ thói quen đi chợ khá kỳ cục của mẹ chồng tôi. Gia đình chồng có 6 người lớn và một bé gái 4 tuổi, ngày nào bà cũng đi mua thực phẩm buổi sáng về nấu 2 bữa. Vợ chồng tôi đều làm hành chính vắng nhà suốt, chỉ ăn mỗi cơm tối và cuối tuần nên tôi bàn với ông xã gửi mẹ chồng 5 triệu coi như đóng góp sinh hoạt phí, thừa cho bà đi chợ và đóng tiền điện nước lặt vặt khác. Lúc tôi đưa tiền mẹ chồng mừng húm, mắt còn rưng rưng xúc động như phim, bảo các con cứ yên tâm đi làm, "ở nhà có mẹ lo toan chu đáo hết".

Mẹ chồng ngày nào đi chợ cũng kêu thiếu đồ, tôi gửi 5 triệu tiền ăn hàng tháng mà vẫn phải biếu không thêm nửa tháng lương - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Được 1 tuần, 2 tuần, tôi bỗng để ý thấy mẹ chồng rất hay gọi điện gần giờ tan làm để dặn tôi mua thêm cái nọ cái kia. Ban đầu là cọng hành củ tỏi, sau thì thêm nửa con gà, 3 lạng thịt, rồi cả tôm tươi, rau quả trái cây nọ kia khiến tôi phát mệt. Mấy lần đầu nghe điện thoại của mẹ nhờ mua hộ tôi thấy vui vẻ lắm, vô tư mang về nhà cho mẹ nấu cơm. Nhưng đến hôm mẹ bảo mua hộ cả con cá trắm to ngoài chợ và đủ thứ khác như thể tôi mới là nhân sự phụ trách chợ búa chính trong nhà thì tôi buộc phải hỏi lý do tại sao.

Mẹ chồng tôi đáp tỉnh bơ là "Quên mua"! Vâng, bao năm qua bà vẫn luôn lên danh sách đi chợ sẵn chưa bao giờ kêu thiếu cái gì, chợ thì ngay ngoài ngõ chạy ra 3 bước là tới, ấy thế mà bà vẫn bắt tôi chạy xe cả chục cây số từ chỗ làm về rồi mua đủ thứ? Chưa kể sinh hoạt phí mỗi tháng vợ chồng tôi đóng tận 5 triệu, nhà cậu em chồng ở chung nhưng góp có mỗi 2 triệu bạc, cả em dâu lẫn đứa cháu đều ở nhà ăn không ngồi rồi, sao mẹ chồng không bảo em dâu đi chợ hộ nhỉ?

Không phải tôi tính toán ki bo gì nhưng các mẹ có công nhận là mẹ chồng tôi rất vô lý không? Tặc lưỡi nghĩ mỗi ngày bỏ ra vài chục một trăm mua thêm ít đồ ăn chẳng sao, nhưng qua 2 tháng thì tôi không chịu nổi nữa, hình như mẹ chồng bỏ luôn đi chợ sáng rồi toàn kiếm cớ bắt tôi mua thức ăn về cho cả nhà. Quên vài lần còn chấp nhận được, ngày nào cũng quên, nhẩm tính sơ sơ tôi cũng giật mình vì khoản chi "mua hộ mẹ chồng" cũng bằng nửa tháng lương rồi, nhà 6 miệng ăn chứ có ít đâu!

Lựa hôm vợ chồng vui vẻ tôi liền thủ thỉ với anh xã chuyện bức xúc ấy, tưởng anh sẽ đi khuyên bảo mẹ mình nhưng thật bất ngờ là chồng tôi bênh mẹ chằm chặp! Tổng thu nhập cố định của 2 vợ chồng tôi khoảng hơn 30 triệu, trước khi cưới đã dự định tích cóp để mua nhà chung cư ở riêng, bây giờ phát sinh thêm khoản "đi chợ hộ" thì vỡ hết kế hoạch. Mỗi tháng đưa mẹ chồng 5 triệu rồi, còn phải bỏ thêm 6-7 triệu nữa, khác gì mình em nuôi cả nhà?!?

Tôi nên làm thế nào để xử lý êm xuôi vụ này bây giờ? Để yên thì thâm hụt tiền riêng, mà thực sự tôi cũng thấy khó chịu. Mà nói ra thì sợ mẹ chồng giận dỗi, chê tôi là con dâu tính toán chi li từng đồng. Mệt mỏi thật sự, mấy hôm nay tôi chán chẳng muốn về nhà ăn cơm nữa các mẹ ạ...

Chia sẻ
Đọc thêm