Mẹ chồng ngày nào cũng nấu cơm, bế cháu giúp nhưng con dâu vẫn gầy sọp còn 38kg, nhà ngoại thấy thế đùng đùng đến đòi người

Thanh Uyên,

Nhưng bị mẹ tôi nói lại một câu khiến họ xấu hổ kéo nhau ra về.

Tôi đang học năm cuối đại học nên vẫn ở cùng bố mẹ và anh chị. Nhà tôi không giàu nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Từ ngày chị Yến sinh cháu, mẹ tôi gần như ôm hết việc nhà. Bà bảo con dâu mới sinh còn yếu, cứ để bà làm cho yên tâm. Sáng mẹ tôi đi chợ, nấu cơm cữ ngon lành cho chị, giặt giũ đồ cho cháu, rồi lại bế cháu cho chị ngủ trưa. Chị Yến chỉ quanh quẩn trong phòng chăm con.

Lúc mới sinh xong, chị vẫn bình thường nhưng 2 tháng sau thì mất sữa, cháu tôi phải uống sữa bột, rồi vài tháng sau thì chị bắt đầu gầy đi rất nhanh. Có hôm tôi nhìn chị mặc bộ đồ rộng thùng thình, cổ tay nhỏ xíu, mới giật mình hỏi thì chị cười bảo chắc do mất ngủ. Đến lúc cân lên còn có 38kg dù cao 1m60 thì cả nhà mới thực sự lo.

Bố mẹ đẻ chị Yến lên chơi thấy con gái gầy sọp thì xót lắm. Hai bác kéo tôi ra hỏi nhỏ có phải nhà tôi để chị làm nhiều không, có ai nói gì khiến chị suy nghĩ không? Tôi cũng chẳng biết trả lời sao vì thật lòng chị không phải động tay vào việc gì nhiều. Anh tôi thì cưng vợ cưng con như cưng trứng mỏng, nào để chị thiệt thòi gì đâu. Có hôm mẹ tôi bưng cơm tận phòng mà chị chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Nhưng trà sữa với nước ngọt thì gần như ngày nào cũng đặt, ship đến liên tục, bàn đầu giường lúc nào cũng có cốc nhựa.

Mẹ tôi nhiều lần nhẹ nhàng bảo: "Con thế này phải đi khám xem sao, chứ sụt cân nhanh quá không bình thường đâu".

Chị Yến cứ gạt đi, bảo chắc cơ địa sau sinh vậy thôi. Mẹ khuyên mãi không được nên bắt đầu bực. Bà nói người ta sau sinh yếu thì cố ăn uống bồi bổ, còn chị cơm không ăn, suốt ngày uống linh tinh rồi than mệt.

Mẹ chồng ngày nào cũng nấu cơm, bế cháu giúp nhưng con dâu vẫn gầy sọp còn 38kg, nhà ngoại thấy thế đùng đùng đến đòi người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cách đây mấy hôm, bố mẹ chị Yến sang đòi đón hai mẹ con về ngoại ở một thời gian. Hai bác nói nhìn con gái thế này sợ bị trầm cảm sau sinh, ở đây không thoải mái nên mới suy nghĩ nhiều rồi mất sữa, sụt cân.

Mẹ tôi nghe xong tự ái lắm. Bà bảo nếu nhà chồng đối xử tệ thì chị Yến đã không được nằm phòng điều hòa cả ngày, không phải đụng tay cơm nước gì dù con đã 6 tháng. Bà còn nói thẳng: "Tôi bảo đi khám thì không đi, cứ thích ở lì trong phòng. Giờ lại bảo nhà chồng làm con bé khổ?".

Không khí hôm đó căng đến mức tôi đang học bài cũng phải đóng laptop xuống. Anh trai tôi ngồi im từ đầu tới cuối, hết nhìn vợ lại nhìn mẹ.

Rồi mẹ tôi nói một câu khiến ai cũng sững: "Nếu muốn về ngoại cho thoải mái thì mẹ nó cứ về. Nhưng cháu để lại đây tôi nuôi. Đằng nào cũng có bú sữa nữa đâu".

Chị Yến nghe xong bật khóc. Chị nói mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ chị lười biếng, không ai hiểu chị đang mệt thế nào. Còn mẹ tôi thì bảo bà chỉ thấy chị ngày càng bất cần bản thân, ai nói gì cũng không nghe, nước ngọt thì ngày nào cũng uống, cơm nước nấu cho tử tế thì không ăn, có khi bị bệnh rồi mà còn không chịu đi khám.

Mấy hôm nay trong nhà nặng nề lắm. Anh tôi đi làm về chỉ ngồi ngoài sân. Mẹ tôi thì giận, cứ nhắc đến chuyện đó là bực. Còn chị Yến ôm con nằm trong phòng, gần như không bước ra ngoài.

Nhiều lúc tôi cũng thấy thương chị. Một người đang bình thường mà tụt xuống còn 38kg thì chắc chắn cơ thể hay tinh thần có vấn đề gì đó. Nhưng tôi cũng hiểu mẹ mình, vì bà chăm cháu chăm con dâu suốt nửa năm nay, giờ lại bị thông gia nghĩ là đối xử tệ nên bà không nuốt nổi cục tức ấy. Tôi chẳng biết phải khuyên ai và khuyên như thế nào nữa!

Chia sẻ