Mẹ chồng ngày nào cũng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe nhưng thực chất để mỉa móc con dâu, chị vợ có màn "xử lý" cực rắn khiến bà tái mặt
Linh không thể tin nổi mẹ chồng có thể dạy hư cháu trai như vậy. Thằng bé vô tư học theo những lời bà nói.
Ngày Linh mới về làm dâu, cô được mẹ chồng yêu quý. Hai mẹ con thường xuyên đi shopping, thường xuyên "đánh lẻ" để đi ăn, đi cà phê với nhau. Mẹ chồng cũng hay mua cho Linh những món đồ đắt tiền. Lúc đó, cô cảm thấy rất trân quý mối quan hệ này, thậm chí Linh còn đăng tấm ảnh mẹ con thân thiết lên Facebook và khẳng định đây chính là người mẹ thứ 2 của mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn.
Nhưng rồi vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt khi sống chung như Linh thường xuyên về muộn (do tính chất công việc) trong khi mẹ chồng lại muốn ăn cơm sớm, Linh ăn nhạt còn mẹ chồng ăn mặn, hay Linh không thể dậy sớm từ 5 giờ sáng theo yêu cầu của mẹ chồng để nấu bữa sáng cho cả nhà,... Tất tật những lý do đó, dần dần dẫn đến việc mẹ chồng có ác cảm với Linh.
Ngày xưa, hễ ngồi xuống đâu là bà lại khen con dâu ở đó. Mẹ chồng khen Linh ngoan, biết điều, biết làm vợ, làm dâu... Nhưng giờ, nghe thấy ai khen nàng dâu nhà mình là y như rằng bà sẽ ngắt lời, bĩu môi rồi lôi tỉ thứ tội lỗi từ đời nào của Linh ra kể xấu cho bằng được.
Linh cũng cảm nhận được mẹ chồng không ưa mình, nhưng nhiều lần cô hỏi thẳng bà rằng cô sai ở đâu để sửa đổi, thì mẹ chồng lại chối đây đẩy. Bà nói rằng không có chuyện gì hết. Nhưng rõ ràng mẹ chồng - nàng dâu không còn thân thiết. Điều đó khiến Linh tiếc nuối. Cô cũng cố gắng sửa đổi, dậy sớm nấu ăn, về sớm để lo liệu bữa tối, lau nhà, giặt giũ... nhưng bà vẫn không thay đổi định kiến xấu về con dâu.
Mẹ chồng nhận trông cháu cho vợ chồng Linh đi làm.Thực tâm cô cảm thấy biết ơn bà lắm. Nếu bà không trông hộ thì hai vợ chồng cô phải thuê giúp việc, vừa tốn kém mà lại không yên tâm. Không phải trả công cho mẹ chồng nhưng đều đặn hàng tháng Linh vẫn biếu mẹ 5 triệu để thể hiện tấm lòng của mình.
Nhưng thời gian gần đây, Linh để ý con trai thường nói những lời khó nghe. Đứa trẻ gần 2 tuổi, nói còn chưa sõi nhưng hay thốt ra những câu như "đánh mẹ", "tát mẹ"... kèm theo đó là hành động đánh, tát vào mặt Linh. Bức xúc vì con hư, Linh nghiêm khắc dạy bảo thì con trai lại chạy vào lòng bà rồi ăn vạ. Mẹ chồng lại bảo vệ cháu và thản nhiên nói với Linh: "Trẻ con có biết gì đâu. Ai đời lại chấp với đứa trẻ lên 2".
Một hôm, sang rước con trai từ phòng mẹ chồng về phòng mình để ru ngủ, Linh chợt nghe thấy bà vừa nựng cháu vừa nói: "Ừ, con mẹ hư nhỉ, mẹ xấu nhỉ, không biết ru cháu bà. Ngủ đi bà thương, bà thương. Mai bà đánh mẹ cho nhé". Bấy giờ Linh mới biết những lời con trai nói khó nghe đó xuất phát từ đâu. Nhưng khi thấy Linh bước vào phòng, mẹ chồng lại im bặt, à ơi ru cháu như bình thường.
Thời gian gần đây, mẹ chồng ngày càng quá quắt. Bà ngang nhiên dạy hư cháu trước mặt Linh. Ngày nào mẹ chồng cũng kể chuyện cổ tích cho cháu trai nghe, nhưng thực chất là để mỉa móc con dâu.
Những câu chuyện đó đều là mẹ chồng bịa ra, nhưng nội dung đại loại như: "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng dâu lười, sáng không chịu dậy sớm, nhà cửa không chịu lau dọn,... sau cùng cô ta biến thành một con ếch", có hôm thì bà lại kể: "Nàng dâu xấu xí, lười biếng, cãi mẹ chồng nhem nhẻm. Cô ấy chẳng biết chăm con, chẳng biết dỗ dành 1 đứa trẻ, tất cả chỉ dựa vào mẹ chồng, thế rồi một hôm ông trời phạt cô ta trở thành con thạch sùng, ngày ngày chỉ ăn ruồi nhặng, không được nói tiếng người"...
Đứa trẻ ngây ngô như tờ giấy trắng, nghe bà kể thì nuốt lấy từng lời, nhưng nó có biết gì đâu, chỉ có Linh là thấy ức anh ách trong lòng. Nín nhịn mãi cũng đến lúc không thể chịu đựng được nữa, Linh quyết định vùng lên "bật" lại mẹ chồng.
Tuần trước cô cố tình về sớm hơn mọi ngày, bắt gặp đúng lúc mẹ chồng đang dạy cháu "mẹ Linh xấu", "yêu bố", "yêu bà", "yêu ông",... Dù bực lắm nhưng Linh vẫn vui vẻ tiến lại chỗ con trai và bế con lên rồi thủ thỉ: "Nay Bin ở nhà với bà có ngoan không nào? Bin nói yêu bà, cảm ơn bà đi nào". Thằng bé nghe mẹ nói thì cũng nói theo câu được câu chăng, bập bẹ nhưng cũng đáng yêu lắm. Bà nội nghe thấy cháu nói thì cũng mát lòng mát dạ.
Nhưng sau đó Linh quay ra nói thẳng với mẹ chồng: "Mẹ ạ. Thằng bé nó như tờ giấy trắng, người lớn làm cái gì, nói cái gì, nó đều bắt chước. Nên mẹ đừng dạy cháu những lời khó nghe như nãy. Nó học được, ra ngoài lại nói, người khác không hiểu chuyện lại bảo bà với mẹ không biết dạy cháu.
Con có làm gì không nên, không phải, mẹ cứ trực tiếp nói thẳng với con để con sửa đổi. Con biết mẹ có nhiều điều không vừa ý, nhưng mẹ không nói, cứ bóng gió thế này, con cũng cảm thấy mệt mỏi. Và nếu quan hệ của mẹ con mình căng thẳng quá, con sẽ bàn với anh Tuấn (chồng Lan) về việc ra ở riêng. Con tiếc tình cảm trước kia của 2 mẹ con mình. Nhưng con càng cố gắng vun vén, mẹ càng đẩy ra thì con cũng chịu".
Nói xong Linh bế con về phòng. Thằng bé vỗ tay bi bô hát bài Con cò bé bé, nó chẳng thể biết bà nội đang tái mặt, chẳng nói được lời nào. Buổi tối hôm đó, Linh nhờ chồng bế con rồi sang phòng mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn. Chẳng biết họ đã trao đổi những gì, nhưng cũng từ hôm đó, Linh không thấy mẹ chồng dạy hư cháu nữa. Cô cũng cố gắng trở thành nàng dâu hiền, dâu thảo để mẹ chồng vui lòng.