Đang tắm thì hết nước nóng, vợ gọi chồng thì nhận được câu lạnh nhạt "bật lắm tốn tiền điện", ngay hôm sau anh đã phải hối hận khi nhìn mâm cơm trên bàn
Lúc đó là 11 giờ đêm, khi Lan đang tắm thì bỗng nhiên co rúm người vì hết nước nóng. Cô gọi chồng bật hộ công tắc bình nóng lạnh lên thì anh phũ phàng "dội" cho vợ 1 "gáo nước lạnh".
Nghĩa - chồng Lan là người không ngoại tình, không cờ bạc, không vũ phu. Thậm chí anh còn có công việc ổn định với mức lương 35 triệu/ tháng. Ai cũng nói Lan số hưởng nên mới lấy được người chồng như vậy. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc sống hôn nhân của Lan ngột ngạt đến mức nhiều lần cô muốn thoát ra, nhưng rồi lại thương con mà nhẫn nhịn.
Nguyên nhân cũng bởi vì Nghĩa bủn xỉn quá mức. Lương 35 triệu nhưng Nghĩa chỉ đưa cho vợ 5 triệu để lo ăn uống, chi tiêu trong nhà. Cuộc sống của 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ trên thành phố thì làm sao mà đủ. Khi Lan thắc mắc vậy thì Nghĩa thản nhiên trả lời: "Chẳng phải em cũng đi làm, cũng có lương đó sao?".
Cũng vì muốn tiết kiệm tiền nên chồng Lan hạn chế về quê. Anh cho rằng, mỗi lần về là tốn cả triệu bạc biếu bố mẹ 2 bên (gia đình nhà chồng và mẹ đẻ của Lan gần nhau), đã thế còn mất tiền đi lại, quà cáp... Thành thử, một năm Nghĩa chỉ cho vợ con về 2-3 lần.
Mọi người ở quê có thắc mắc thì anh "đổ" luôn cho vợ. Nghĩa chống chế rằng Lan say xe và bận công việc nên ngại về. Lan nghe thấy thì bực lắm, nhưng chẳng nhẽ lại "vạch áo cho người xem lưng"?
Thời gian gần đây, Lan chửa to, do cơ địa yếu nên cô đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Không có thu nhập, cô đề nghị chồng đưa thêm tiền thì Nghĩa cũng đưa thêm 1 triệu. Nhưng anh lại bắt chị viết chi tiết các khoản chi trong tháng ra. Cuối tháng anh sẽ xem xét một lượt xem có khoản nào vợ "vung tay quá trán" không?
Không những thế, Nghĩa dặn đi dặn lại Lan ở nhà không được mở TV lên xem, hạn chế bật máy sưởi... vì những thứ đó rất tốn điện. Anh còn bắt vợ nấu cơm thì nấu nhiều lên để phần đến trưa hôm sau hâm nóng lại 1 lượt, chứ nấu cơm mới vừa tốn điện, lại tốn nước. Và tất nhiên, đồ ăn bồi bổ cho vợ bầu là không có rồi. Nghĩa bảo Lan: "Lớn rồi ai lại uống sữa làm gì. Em chịu khó ăn cơm là bằng mấy cốc sữa rồi. Các cụ nhà ta ngày xưa cũng thế, con cái vẫn thông minh, khỏe mạnh, có sao đâu?".
Sau 3-4 lần bị chồng nhắc nhở vì chi tiêu không hợp lý, dù đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể, Lan phát ức. Cô lên mạng kiếm việc làm tại nhà.
Tối hôm kia, do mải làm nên đến tối khuya Lan vẫn chưa tắm. Khi ngẩng lên đã 11 giờ đêm. Trước đó, cô đã bật bình nóng lạnh sẵn rồi nên yên tâm lấy quần áo vào nhà tắm. Nhưng khi vừa tắm được 1-2 phút, cô bỗng co rúm người vì nước lạnh dội vào cơ thể.
Hóa ra, Nghĩa đã tắt bình nóng lạnh từ khi nào. Lan cất giọng gọi chồng bật lại cho mình thì Nghĩa lạnh lùng: "Ngày nào cũng tắm thì em tắm qua thôi. Mà đằng nào cũng ướt rồi thì chịu đi. Bật lắm tốn điện. Em gội ào ào vài ca nước là quen thôi". Nói xong anh lại cắm mặt vào chơi game.
Lan bức xúc đến tận cổ, nhưng cô không nói gì. Bước ra từ nhà tắm, Lan lên giường quay lưng về phía Nghĩa.
Sáng hôm sau, khi Nghĩa thức dậy đi làm, Lan đã chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Anh ung dung gắp quả trứng ốp la cho vào miệng. Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, anh đã nhả ra, nhăn mặt bảo Lan: "Trứng sống à?". Lan tươi cười: "Em đang chiên nhưng sợ tốn điện nên em tắt bếp". Nghĩa không nói gì, anh cầm cốc sữa lên uống. Nhưng cũng được hụm đầu tiên, anh đã chạy ra bồn nước nôn mải. Lan lại cười: "Đang đun nước, em cũng sợ tốn điện nên rút ổ cắm ra rồi".
Biết vợ đang "trả đũa" mình, Nghĩa không nói gì, hậm hực đi làm. Tối hôm đó về, anh đang tắm cũng co rúm người vì nước nóng hết. Hóa ra Lan cũng làm điều y hệt anh đối xử với vợ. Nhưng hôm qua trót nói với Lan như vậy nên Nghĩa không dám cằn nhằn. Anh cắn răng chịu lạnh. Bước ra khỏi nhà tắm, 2 hàm răng của Nghĩa đập vào nhau, Lan nghe thấy cũng tủm tỉm cười.
Bữa tối cũng không xuôi. Cơm sống, rau sống, thậm chí thịt gà luộc vẫn còn đỏ. Nghĩa lúc đó không thể chịu được nữa, đành lên tiếng xin lỗi vợ: "Thôi, em ơi, anh biết lỗi rồi. Em trở về trạng thái bình thường giúp anh. Anh đi làm đói meo mà em còn hành anh thế này à?".
Lúc bấy giờ Lan mới chịu mang cơm chín mà cô chuẩn bị từ trước ra, đun lại thức ăn để Nghĩa được bữa ngon lành. Cô bảo anh: "Từ giờ anh đối xử với em như thế nào thì em cũng sẽ làm y như vậy. Em cũng là đứa biết điều, không phải dạng hoang phí mà anh coi em như con chi tiêu phá mả. Anh hiểu không?".
Nghĩa gật gật, rồi và vội miếng cơm vào miệng ăn ngấu nghiến. Anh đói hoa mắt rồi còn bị vợ thử thách. Từ hôm đó trở đi, Lan thấy Nghĩa có vẻ thay đổi. Sáng nay tự nhiên anh lại đưa cho vợ thêm 3 triệu, cười nhăn nhở với cô rằng: "Cho em đấy, muốn tiêu gì thì tiêu".