Mẹ chồng luôn miệng khen con dâu hàng xóm, tôi "thả nhẹ" một câu khiến bà chẳng bao giờ đả động đến nữa
Lúc chỉ có một mình tôi hay người trong nhà thì thôi, nhưng mỗi lần có khách khứa là mẹ chồng lại đem con dâu nhà hàng xóm ra khen khiến tôi vô cùng ấm ức.
Tôi lấy Vương được hơn 1 năm nay nhưng chỉ dạo gần đây cuộc sống mới dễ thở hơn một chút. Âu cũng bởi là thói quen hay so sánh, lại luôn cảm thấy "bụt chùa nhà không thiêng" của mẹ chồng. Vốn dĩ muốn nhịn cho êm nhà êm cửa nhưng mới đây tôi đã không thể chịu đựng nổi mà phải lên tiếng.
Có lẽ ai đã và đang làm dâu đều sẽ hiểu được sống chung với mẹ chồng gặp những khó khăn gì. Kể cả mẹ chồng có dễ chịu hay thoải mái đến mấy thì cũng có những chuyện ấm ức khác nhau. Còn nếu mẹ chồng khắt khe thì đúng là đi vào chuỗi ngày đau khổ rồi.
Thực ra mẹ chồng tôi không phải là người quá khắc nghiệt hay khắt khe. Nếu hai vợ chồng tôi đi làm về muộn thì bà vẫn luôn lo lắng chuyện nhà cửa, cơm nước. Ở thành phố, nhà lại chung cư, vợ chồng con trai đi làm, không có ai để trò chuyện nên bà hay sang nhà hàng xóm chơi. Nhưng cũng từ đây bà bắt đầu so sánh này nọ giữa tôi và Uyên, cô con dâu nhà hàng xóm.
(Ảnh minh họa)
Tôi làm cho một công ty truyền thông. Do tính chất năng động cũng như bận rộn của công việc nên tôi không thức đêm thức hôm thì tôi cũng phải đi sớm về muộn. Ngay từ khi xác định cưới nhau, tôi đã nói rõ ràng chuyện này với Vương. Anh hiểu và thông cảm cho vợ nên đã rào trước đón sau với mẹ rồi nhưng có vẻ như bà vẫn không hiểu nên giúp thì giúp con nhưng vẫn khá khó chịu.
Trong khi đó, Uyên lại làm công việc văn phòng bình thường nên có khá nhiều thời gian lo cho gia đình. Hôm nào cô ấy đi làm về, lo lắng cơm nước đầy đủ rồi mà tôi về muộn bởi họp bàn, báo cáo ở công ty là y như rằng hôm đó mẹ chồng tôi cũng nặng nhẹ ngay trong bữa ăn. Đã thế, xét về mặt hình thức, cô ấy nữ tính và nhẹ nhàng hơn hẳn tôi. Vì vậy mà mẹ chồng tôi luôn xem Uyên là mẫu con dâu lý tưởng. Bà khen cô ấy nhiều đến mức tôi thuộc lòng:
- Cái Uyên nhà bà Thảo nó vừa xinh đẹp lại giỏi việc nhà. Cũng đi làm như ai mà vẫn lo lắng cơm nước đầy đủ, bà ấy có phải làm gì đâu!
- Đấy, lấy vợ phải lấy cái đứa như thế! Chứ ai đời có con dâu mà mẹ chồng vẫn phải lo cơm nước thì lấy làm gì!
- Ước gì cũng được như nhà bà Thảo, có cô con dâu tuyệt vời hết ý.
Còn rất nhiều lời khen nữa nhưng nếu kể chắc phải đến mai mới hết. Thực ra chuyện việc nhà, cơm nước tôi đã rất nhiều lần đề nghị thuê giúp việc nhưng mẹ chồng tôi sợ tốn tiền và người ta làm không sạch nên nhất quyết không đồng ý. Bà cứ ôm việc vào người rồi lại so sánh con dâu thế này thế khác khiến tôi khá khó chịu.
(Ảnh minh họa)
Nếu bà chỉ khen con dâu hàng xóm hàng ngày với tôi và Vương thì tôi cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng không! Mỗi lần nhà có khách, mẹ chồng tôi lại càng khen Uyên tợn. Người cùng khu biết sẵn cô ấy đã đành, đằng này dù là họ hàng nhà tôi hay khách khứa của bà, bà cũng phải giới thiệu bằng được cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang nhà hàng xóm.
Cuối tháng trước, có mấy người bạn của mẹ Vương đến chơi. Biết ý, tôi đã cố gắng thu xếp công việc xong xuôi sớm nhất có thể để về nhà. Hôm đó, lúc đang hì hụi làm cơm trong bếp, tôi lại nghe tiếng mẹ chồng tiếc nuối: "Giá như con dâu nhà tôi được một nửa như cái Uyên nhà bà Thảo. Tôi chẳng sống được mấy nỗi nữa thì không nói làm gì nhưng mấy nữa tôi già yếu thì không biết ai sẽ cơm nước, chăm sóc thằng Vương đây nữa".
Đương nhiên là tôi vô cùng bực bội nhưng vẫn cố gắng vui vẻ đến tận khi các cô bạn của mẹ chồng ra về. Sau đó, lúc tôi đang rửa bát thì bà đi từ phòng khách xuống và nói rằng nếu là cái Uyên thì nó sẽ làm thế này chứ không phải như tôi. Đến đây thì tôi không thể chịu thêm nữa, tôi quay lại trả lời bà:
- Mẹ ạ! Con định lát nữa lau dọn xong thì mới nói chuyện với mẹ nhưng thôi sẵn đây con cũng nói luôn. Nếu mẹ ưng Uyên đến như thế thì mẹ có thể sang xin bác Thảo về mà nuôi. Con sẽ nói lại với anh Vương để bọn con giải thoát cho nhau. Nếu mẹ khen cô ấy 1 vài câu thì không sao, con biết là con có rất nhiều thiếu sót. Nhưng lúc nào cũng "Uyên, Uyên, Uyên" đã đành, mẹ lại còn khoe cô ấy trước mặt mọi người. Thế rốt cuộc con vô hình trong nhà này hay sao? Con cũng biết buồn và tủi thân chứ. Vì vậy mà con mong lần sau trước khi nói gì, mẹ có thể để ý đến cảm giác của con một chút ạ.
Mẹ chồng tôi nghe xong thì im lặng không nói gì mà đi về phòng. Nhưng kể từ hôm đó đến nay, bà không còn khen Uyên như trước nữa mà để ý tôi nhiều hơn. Biết bà đã thay đổi nên tôi cũng chẳng nặng nề gì nữa mà vui vẻ và niềm nở với mẹ chồng hơn.