Mẹ chồng luôn khen tôi trước mặt người ngoài, nói mình "có phúc mới có được dâu như thế", nhưng càng sống tôi càng thấy sợ
Có lần bà còn nói tôi “may mắn lắm mới lấy được con dâu như vậy”.
Tôi về sống chung với gia đình chồng đến nay được gần 3 năm. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi may mắn.
Mẹ chồng tôi là người rất khéo ăn nói. Mỗi lần có họ hàng hay khách đến nhà, bà đều nhắc đến tôi bằng những lời rất dễ nghe. Nào là “nó hiền”, “nó biết điều”, “tôi không phải dạy gì nhiều”. Có lần bà còn nói tôi “may mắn lắm mới lấy được con dâu như vậy”.
Nghe vậy, ai cũng quay sang khen tôi.
Lúc đầu, tôi cũng vui. Làm dâu mà được mẹ chồng nói tốt trước mặt người khác, không phải ai cũng có.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy những lời khen đó không đơn giản như mình nghĩ.
Ảnh minh hoạ
Ở trong nhà, mẹ chồng tôi gần như không góp ý trực tiếp điều gì. Tôi nấu ăn chưa hợp khẩu vị, bà vẫn ăn và nói bình thường. Tôi làm việc nhà chưa quen tay, bà cũng không nhắc. Có lúc tôi hỏi thẳng, bà chỉ cười bảo “từ từ rồi quen”.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng, đến mức tôi không biết mình đang làm đúng hay sai. Nhưng mỗi khi có người ngoài, câu chuyện lại khác.
Những lời khen vẫn ở đó, nhưng đi kèm là những câu nói khiến tôi phải suy nghĩ. Ví dụ như “nó hiền nên cái gì cũng nghe”, hoặc “nó không va chạm nên sống dễ”.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng nghe nhiều lần, tôi nhận ra những câu đó không hoàn toàn là khen.
Có lần, tôi làm một món ăn mới. Mẹ chồng không nói gì lúc ở nhà. Nhưng khi có khách, bà lại kể rằng tôi “không biết nấu món truyền thống, toàn làm theo kiểu của mình”.
Mọi người cười cho qua, nhưng tôi đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Có những việc trong nhà, bà không nói với tôi trước, nhưng lại kể lại với người khác theo cách khiến tôi thấy mình thiếu sót. Không phải chê thẳng, nhưng cũng không phải là khen.
Điều khiến tôi thấy mệt nhất là tôi không có cơ hội sửa.
Nếu bị góp ý trực tiếp, tôi có thể thay đổi. Nhưng khi mọi thứ chỉ được nói ra sau lưng, dưới dạng “kể chuyện”, tôi không biết mình nên làm gì.
Chồng tôi không nhận ra điều đó. Anh luôn nghĩ mẹ anh thương tôi, vì chưa bao giờ nặng lời.
Khi tôi nói ra, anh bảo tôi suy nghĩ nhiều.
Có thể đúng là mẹ chồng tôi không có ý xấu. Nhưng cảm giác của tôi thì không thể phủ nhận.
Sống trong một môi trường mà mọi thứ đều “nhìn vậy mà không phải vậy”, khiến tôi lúc nào cũng phải tự đoán xem mình đang ở vị trí nào.
Tôi bắt đầu ngại nói, ngại làm, vì không biết điều mình làm sẽ được nhìn nhận ra sao.
Nhiều lúc, tôi còn thấy dễ chịu hơn nếu bị góp ý thẳng, còn hơn là những lời khen mà tôi không biết thật hay chỉ là cách nói cho đẹp lòng người khác.
Ở bên ngoài, tôi là con dâu “được khen”.
Nhưng ở bên trong, tôi lại là người luôn phải dè chừng từng lời nói, từng việc làm của mình.
Và đó là điều khiến tôi thấy sợ, dù không ai trực tiếp làm gì tôi.