Ngày nào cũng cơm nước dọn dẹp, lỡ nấu bát canh ngọt liền bị mẹ chồng lôi ra so với con dâu hàng xóm bằng lý do tê buốt cõi lòng

Mẹ chồng nói đến đâu tôi thấy nhói tim đến đó, không ngờ bà lại so sánh tôi với con dâu hàng xóm một cách khập khiễng như vậy...

Khuyên các chị em một câu thật lòng là nên suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy mình chín chắn và có đủ kinh tế vững chắc không phải phụ thuộc ai thì hẵng lấy chồng. Bao nhiêu người khuyên can tôi chẳng nghe, cứ một mực đòi bỏ việc bỏ nhà chạy theo bạn trai cách xa nhà hơn trăm cây số. Giờ thì hối hận cũng không kịp...

Tôi và chồng cưới nhau hồi tháng 4 năm ngoái. Cưới xong có bầu luôn, nhưng cơ địa tôi yếu nên bị sảy sau 2 tháng. Lúc ấy tôi suy sụp lắm, lần đầu mang thai ở tuổi 25 tôi cũng hơi mù mờ, nhưng may mắn có chồng luôn bên cạnh động viên nên tâm lý tôi cũng dần ổn định hơn. Anh bồi bổ chăm sóc vợ lấy lại sức khỏe, bảo rằng 2 đứa vẫn còn trẻ nên không vội chuyện con cái. Cứ đi làm về là chồng lại đưa tôi đi ăn đi chơi, ai cũng kêu ghen tị vì tôi được chồng chiều.

Duy chỉ có một người luôn cảm thấy ngứa mắt với lòng tốt mà chồng dành cho tôi. Đó chính là mẹ chồng đấy mọi người ạ. Ở xóm thì mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm, nhưng mà ghê theo kiểu nói chuyện thâm sâu, giọng điệu nhẹ nhàng, không chửi bới ầm ĩ mà vẫn khiến người khác phải sợ. Tôi đã cẩn thận đề phòng rồi nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ chồng đụng tới, nói 1 câu thôi mà tôi đau lòng suốt mấy ngày qua.

Ngày nào cũng cơm nước dọn dẹp, lỡ nấu bát canh ngọt liền bị mẹ chồng lôi ra so với con dâu hàng xóm bằng lý do tê buốt cõi lòng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu từ mâm cơm thôi. Tôi ở nhà chồng nuôi nên cũng biết điều tự giác làm việc nhà từ sáng đến tối, 6h dậy cho gà với chó ăn, quét sân vườn, giặt đồ rồi đi chợ. Cơm nước thì tôi luôn hỏi khéo xem bố mẹ chồng thích ăn gì, lựa lựa rồi nấu. Ở nhà chồng hơn 1 năm tôi cũng bị mẹ chồng nhắc nhở mấy lần vì làm sai việc nọ việc kia, nhưng chồng bênh nói đỡ nên cũng không xảy ra chuyện gì quá quắt.

Cho đến hôm qua chồng vắng nhà thì đúng là tới công chuyện. Tôi đi chợ nấu nướng như mọi khi, nhưng hôm qua ngẩn ngơ ngắm mưa gió thế nào mà tôi nấu bát canh cá ngọt lịm, cho nhầm đường thay vì nước mắm. Tôi cũng chủ quan không nếm lại, đến lúc dọn cơm ra ăn, mẹ chồng vừa đụng đũa múc ít canh lên đã giãy nảy quăng cả cái muôi ra ngoài sân.

- Mày định cho mẹ tiểu đường chết à? Hay là xưa giờ không ai dạy nấu canh cá nên mới nấu ra cái thứ quái dị như này?

- Ơ là sao ạ, con nấu thấy bình thường mà.

Tôi vội múc canh ăn thử thì đúng là nó ngọt đến kỳ quặc. Xin lỗi mẹ chồng xong tôi định bưng bát canh đi, bà ngồi chẹp miệng buông thêm 1 câu khiến tôi tái mặt.

- Đúng là chọn con dâu như canh bạc ấy, may mắn thì vớ được đứa giỏi giang xinh đẹp như con bé Quỳnh nhà bên, về làm dâu mấy tháng mà tháng nào cũng biếu bố mẹ chồng 10 triệu, chứ con dâu nhà này thì chỉ ăn bám ăn hại, cắm mặt vào bếp mà nấu ăn cũng không ra hồn.

Tôi vốn dĩ nhạy cảm, nghe mẹ chồng nói bóng gió thế thấy nghẹn hết cả họng. Gạt vội nước mắt sắp trào ra đến nơi, tôi kiếm cớ mệt rồi xin phép lên phòng nằm không dám ăn cơm nữa. Số tôi đúng lận đận, từ ngày cưới về đây chưa được một lần hạnh phúc vui vẻ. Giá mà lấy chồng không phải ở chung với mẹ chồng...

Chia sẻ
Đọc thêm