Mang cân tôm đồng sang biếu mẹ chồng, ai ngờ bà hất văng ra vườn với lý do "ăn dặm miệng"

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Tôi còn chưa kịp nói hết lời, mẹ chồng đã cầm cả rổ tôm hất ra vườn cho gà ăn.

Mẹ chồng tôi có 3 nàng dâu, nhưng chỉ có tôi là ở quê với bà. Còn 2 chị dâu kia thì nhà ngoại vốn đã có điều kiện, chồng lại đi xuất khẩu lao động nên họ đã sớm mua nhà và định cư trên thành phố. Thi thoảng ngày giỗ, ngày Tết các chị mới về.

Không biết có phải "xa thương gần thường" hay không mà 2 chị dâu thì được mẹ chồng quý hơn cả. Chỉ có tôi là hay bị bà mắng mỏ, soi mói. Những hôm trong nhà có cỗ bàn, các chị từ thành phố về chẳng ai bắt làm. Mười mấy mâm cỗ chỉ mình tôi đi chợ, làm cơm. Loay hoay nấu nướng cả buổi. Ấy thế nhưng khi vừa bưng mâm lên, trước mặt các chị và mọi người trong họ, mẹ chồng chẳng nể nang mà mắng tôi xơi xơi. Bà chê đủ điều, ai bênh tôi cũng không được.

Trong nhà có cây quả nào ngon mẹ đều để phần cho các chị ấy. Vụ vừa rồi, mẹ tôi có 2 cây vải rất sai quả. Khi chín vừa ngọt vừa thơm. Sau nhà có thêm 1 cây đu đủ lùn Thái Lan trĩu quả. Ấy thế nhưng mẹ chồng cấm vợ chồng tôi động vào. Rồi tháng trước khi giỗ bố chồng, bà cho người bẻ hết rồi đóng thùng cho 2 chị dâu mang lên Hà Nội.

Hôm trước qua nhà biếu bà cân đỗ đen, tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chị dâu cả. Bà vui vẻ: "Bữa nào về mua cho mẹ cân tôm. Ăn thịt mãi đâm ra chán. Mà cái Uyên có biết đi chợ đâu. Nhờ nó mua thức ăn cho thì chỉ biết mua mấy thứ ấy".

Ở chợ có gì tươi ngon tôi đều mua về cho mẹ chồng cả. Bà thì chẳng bao giờ gửi tiền. Ấy vậy vẫn còn chê bai được! Bực dọc, tôi về tâm sự với chồng. May thay có anh ấy hiểu. Chồng tôi nói: "Thôi thì mẹ già rồi, tính nết ngày 1 thay đổi y như đứa trẻ con ấy. Em chấp nhặt làm gì. Vợ chồng mình cứ sống sao hiếu thuận là được. Rồi sẽ có 1 ngày bà hiểu ra".

Sáng nay đi chợ sớm, tôi bắt gặp 1 bác bán tôm đồng ngon lắm. Con vừa to vừa tươi, nhảy tanh tách trong rổ. Chợt nghĩ mẹ chồng hôm trước nói thích ăn tôm, nên tôi mua hết.

Mang cân tôm đồng sang biếu mẹ chồng, ai ngờ bà hất văng ra vườn với lý do "ăn rặm miệng" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đến nhà mẹ chồng, lúc đó bà đang cho đàn gà ăn. Sợ tôm để lâu bị ươn, mất ngon, tôi vội vội vàng vàng đưa cho mẹ chồng rồi vui vẻ: "Hôm trước mẹ tâm sự với chị Loan thích ăn tôm. Nay đi chợ con gặp được rổ tôm ngon nên mua về. Mẹ chia nhỏ bữa ra mà ăn. Thích rang thì rang, không thì giã nhỏ nấu canh...".

Vừa đưa rổ tôm cho mẹ chồng, ngờ đâu bà lạnh lùng hất phăng 1 phát ra giữa vườn. Đàn gà tự nhiên có mồi ngon, lao vào ăn như hổ đói. Tôi bất ngờ với tiếc của nên chẳng suy nghĩ nhiều, nhảy luôn vào trong vườn xua đuổi lũ gà, vớt vát được con tôm nào thì hay con tôm đó! Tuy nhiên cũng chẳng còn lại được là bao. Đám gà đông quá, lại đang đói nên không sợ người, cứ lao vào mổ và tha tôm đi.

- Mẹ không ăn thì trả lại con chứ sao lại làm thế? Cả rổ tôm này cũng mấy trăm nghìn chứ có ít đâu?

- Tôi thích thế đấy thì có làm sao? Tôi nói với con dâu tôi là tôi thích ăn tôm hùm chứ không phải mấy con tôm đồng của chị. Ăn tôm này chỉ dặm mồm! Chị thích thì mang về nhà ăn chứ đừng mang sang đây. Đúng là loại nghèo rách, cả đời không biết ăn sung sướng là thế nào...

Tôi uất ức nhìn chỗ tôm dính đất cát lấm lem trong rổ. Đúng lúc đó chồng tôi cũng đạp xe sang thay cho bà cái bóng điện ở trước hiên cửa. Mẹ chồng thở mạnh bực dọc rồi vào trong nhà ngồi. Bà liếc xéo ra, bảo chồng tôi đi mà dạy lại vợ. Con dâu không biết chăm mẹ chồng.

Tôi bê rổ tôm về nhà, vừa đi vừa khóc vì thấy cay đắng. Tôi biết mẹ chồng luôn khinh rẻ nhà tôi nghèo, nhưng có nhất thiết phải quá đáng như vậy không?

Chia sẻ