Mua nhà đang nợ đầm đìa mẹ chồng còn kiếm cớ xin thêm, túng quá tôi phải nói ra sự thật mới khiến bà bỏ ý định
Tôi không cần mẹ chồng phải cho tiền vì biết ông bà ở quê nên cũng chẳng dư dả. Thế nhưng, chí ít trong lúc chúng tôi nợ đầm đìa thì bà hãy cảm thông và thôi đòi hỏi chứ!
Tôi với Thành đều là con nhà quê lên Hà Nội học tập rồi ở lại làm việc. Hiểu hơn ai hết cuộc sống làm ruộng vất vả, vì thế chúng tôi nuôi tham vọng sẽ trụ lại nơi đây để con cái được hưởng môi trường tốt hơn. Chính vì thế, ngay khi kết hôn hai vợ chồng đã lên kế hoạch kiếm tiền và chi tiêu sao cho hợp lý để mau chóng mua được nhà.
Tổng thu nhập 2 chúng tôi ban đầu gần 30 triệu, sau đó phần do làm thêm nhiều việc, phần thì được tăng lương nên tới giờ là hơn 40 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chúng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 20 – 25 triệu.
Suốt 3 năm trời cật lực lao động và tích cóp, chúng tôi cũng đủ gần 1 nửa tiền nhà. Và vài tháng trước, cả gia đình tôi vô cùng hạnh phúc khi chính thức được chuyển vào căn hộ 2 phòng ngủ của riêng mình. Bên cạnh niềm vui thì tôi cũng lo lắng lắm, mỗi tháng lại cả một khoản lãi ập xuống đầu.
Chúng tôi hiểu rằng bố mẹ ở quê nên không dư dả gì nên cũng không dám xin. Chỉ dám nhờ họ đứng ra vay mượn họ hàng thêm được chút nào thì hay chút ấy. Về phía gia đình tôi, bố mẹ cũng giúp hơn 200 triệu. Nhưng bố mẹ chồng thì kể nghèo kể khổ: "Bố mẹ cũng cố lắm nhưng nhà bác cả thì đang làm nhà cho anh Hoàng, nhà dì Ba thì mới phải đi viện, cô Thư thì chuẩn bị cho em đi du học… Bố mẹ không vay được, các con tự lo đi vậy!"
Tôi cũng không để bụng gì vì xác định vay được bao nhiêu thì vay còn đâu vay ngân hàng. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại không đơn giản như thế. Rõ là chúng tôi còn đang nợ đầm nợ đìa, bà lại tìm cách moi thêm tiền.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi đang đi làm thì Thành hốt hoảng gọi:
- Em có xin về được không? Mẹ lên Hà Nội khám bệnh.
- Hả? Sao gấp vậy? Sao mẹ không báo trước với vợ chồng mình để còn chuẩn bị.
- Anh cũng nào biết đâu, mẹ vừa gọi điện. Mà anh 15 phút nữa có cuộc họp với đối tác đây, mệt thế!
- Được rồi, để em xin về vậy.
Đón mẹ chồng ở bến xe, tôi ngỡ ngàng khi thấy bà vẫn rất khỏe mạnh. Hỏi ra thì bà bảo:
- Ôi, dạo này mẹ cứ hay bị đau nửa đầu, rồi xương khớp cũng nhức. Uống thuốc ở quê rồi mà không khỏi nên phải mò ra bệnh viện trung ương xem sao. Có khi mấy ông thầy lang ở quê chữa không hiệu quả.
- Vâng, thế để mai anh Thành xin nghỉ rồi đưa mẹ đi.
- Ấy, thôi thôi. Ai lại làm thế khiến các con mất ngày mất buổi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng mẹ chồng tôi vòng vo cuối cùng cũng bảo:
- Các con cho mẹ ít tiền, mẹ tự bắt xe ra viện khám được mà.
- Mẹ ơi, viện ở đây đông đúc, nhộn nhạo lắm. Mình mẹ đi chúng con yên tâm thế nào được?
- Sao mà không yên tâm, mẹ khỏe như vâm đây này. Không biết thì hỏi, đường ở mồm chứ đâu. Thôi, tóm lại 2 đứa cứ đi làm đi.
Cả Thành thuyết phục mẹ chồng tôi cũng khăng khăng không nghe. Thậm chí bà còn dọa không khám nữa, nằm ở nhà tôi cho chết đau chết đớn nếu chúng tôi đòi đưa đi. Dù thấy khó hiểu nhưng chúng tôi đành nhượng bộ.
Thành đưa bà 2 triệu, bà mừng lắm. Ngay chiều hôm đó, bà bắt xe về quê. Tôi thấy có chút nghi ngờ khi gọi hỏi thăm thì bà cứ ậm ừ, nói qua quýt rồi lảng. Thành có lẽ cũng hiểu, anh chỉ thở dài.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện nào đã hết, có lần 1 lại có lần 2. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục ra chơi với lý do thăm người ốm, đi khám, đi cỗ… rồi lại xin tiền. Nói thật, mỗi tháng gánh vài chục triệu tiền nợ, giờ lại phải cho mẹ chồng 4 – 5 triệu nữa thật quá sức với tôi.
Cho tới một lần nọ, bà ra và ngỏ ý muốn "vay" 40 triệu về sửa công trình phụ. Tôi ức lắm, quyết định phải nói thẳng. Tôi đi vào phòng, cầm ra cuốn sổ vay lãi ngân hàng, giấy cam kết vay nợ từ bạn bè, người thân khác ra cho mẹ chồng xem:
- Đây, chúng con còn đang nợ đầm nợ đìa mà chẳng có khả năng trả mẹ ạ. Giờ mẹ hỏi vay thêm ngần ấy nữa dù bị tất cả mắng bất hiếu thì con cũng chịu thôi. Khi chúng con mua nhà mẹ không giúp con cũng không ý kiến, nhưng trong lúc khó khăn con chỉ mong mẹ đừng dồn chúng con vào bước đường cùng ạ.
Mẹ có thấy con trai mẹ không? Anh ấy gầy sọp đi mất 3kg, tóc bạc đi vài phần từ khi nhận nhà đấy. Vì sao? Vì anh ấy lo lắng, áp lực về lãi ngân hàng. Còn cháu nội của mẹ, con phải gửi về cho bà ngoại vì không đủ khả năng chăm sóc. Mỗi tháng con cũng chỉ dám gửi 2 triệu, chưa đủ tiền sữa cho nó nữa mẹ ơi.
Mẹ chồng tôi đỏ mặt xấu hổ khi nghe những lời ấy. Sau hôm ấy, mẹ chồng không còn đả động gì tới chuyện tiền nong, biếu xén nữa. Còn tôi và Thành cũng nghĩ lại, sẽ trích ra 1 khoản biếu bố mẹ 2 bên, tiền nhà trả chậm 1 chút cũng được.