Mẹ chồng bỗng dưng tốt bụng cho vay 300 triệu lúc khó khăn, tôi sốc nặng khi biết chân dung chủ nợ thực sự
Tôi chưa đụng đến số tiền đó nên định trả lại luôn, nhưng mẹ chồng tôi lỡ "biển thủ" gần 1 nửa cho con gái bà rồi. Phải làm thế nào đây?
Đã 2 ngày từ lúc tôi phát hiện ra sự thật tày trời về mẹ chồng đáng kính. Bà ấy vẫn tiếp tục đóng kịch để lừa tôi, tưởng bà có lòng tốt giúp đỡ tôi lúc khó khăn, ngờ đâu tất cả chỉ là lợi dụng. Tôi chưa thể hỏi chuyện bà vì bận xoay xở tiền bạc. Nhưng mẹ ruột thì khuyên tôi nên nhắm mắt cho qua, coi như không có gì để tránh gia đình mâu thuẫn.
Tôi lấy chồng được 5 năm rồi. Sau khi cưới bố mẹ 2 bên cho hết tiền vàng làm vốn, tôi mở một tiệm cho thuê áo cưới còn ông xã vẫn làm nhân viên văn phòng. Cửa tiệm của tôi rất đông khách, tuy nhỏ thôi nhưng thu nhập mỗi tháng đủ để tôi nuôi cả gia đình.
Đang kinh doanh có lộc thì tôi phải đóng cửa tạm ngưng vì dịch Covid. Nhiều đám cưới đặt lịch trước bị hủy, tôi lao đao vì tiền lương nhân viên và chi phí hoạt động tiệm. Dù cố cầm cự suốt nửa năm nhưng cuối cùng tôi vẫn phải cắt giảm hết mọi thứ để giữ tiệm “sống sót”.
Sau dịch tôi đã khôi phục được kinh doanh, song chỗ thị trấn tôi ở mọc lên thêm mấy tiệm áo cưới nữa. Bị cạnh tranh gay gắt nên tôi dần mất khách. Cuối cùng tôi quyết định sửa lại tiệm và thay đổi phương thức quảng bá, tăng thêm ưu đãi để thu hút khách. Quá trình lột xác tiệm chỉ vài tháng nhưng tôi phải đi vay mượn khắp nơi, gánh trên lưng món nợ gần nửa tỷ.
Tính tôi độc lập nên không muốn dựa dẫm ai, không nhờ cậy đến gia đình. Mà cơ bản muốn dựa cũng chẳng được. Tôi sợ bên ngoại lo nên không dám nói chuyện khó khăn, bên nhà chồng thì nội bộ phức tạp. Bố mẹ chồng đang tranh chấp ngôi nhà mặt phố với cô dì chú bác, cô em chồng thì suốt ngày năn nỉ anh trai trả tiền vay thẻ tín dụng. Nó ăn chơi quá đà nên tháng nào cũng phải còng lưng ra đóng tiền nợ, vì nó mà bao nhiêu bữa cơm gia đình bung bét.
Đến tháng này thì tôi kiệt quệ quá không biết làm sao nữa. Tôi tính khai thật với chồng để xin anh bán ô tô đi trả nợ. Dù sao đó cũng là tiền chung 2 vợ chồng cùng góp nên chắc anh sẽ không trách móc gì. Song, tôi chưa kịp nói ra thì chuyện trời ơi đất hỡi đã rơi xuống trúng đầu.
Bình thường mẹ chồng đối xử với tôi rất khách sáo, không ghét bỏ cũng không quá thân thiết. Gọi là sáng mở mắt chào nhau, tối về ăn cơm chung cũng mời câu lịch sự. Tôi không cãi lời mẹ, mẹ cũng không can thiệp cuộc sống riêng của tôi. Ấy vậy mà tự dưng mấy hôm trước bà lên gõ cửa phòng đòi nói chuyện, bấm điện thoại mấy phát rồi chuyển khoản cho tôi 300 triệu.
Tôi hoảng hốt kêu trả lại tiền ngay, nhưng mẹ chồng cười đon đả nói cứ giữ mà lo công việc. Tôi giữ bí mật chuyện làm ăn khó khăn, sao mẹ chồng lại biết được cơ chứ? Bà còn nắm tay dặn tôi giữ gìn sức khỏe, rồi bảo món tiền ấy không cần trả lại khiến tôi cảm động suýt khóc.
Nhưng nằm trằn trọc suốt cả đêm nghĩ thế nào tôi cũng thấy kỳ quặc. Hôm sau tôi dậy sớm ra cửa hàng dò hỏi nhân viên. Cô bé rụt rè kể hôm nọ mẹ chồng ghé qua chơi, nó lỡ mồm tiết lộ chuyện tôi nợ lương và cửa tiệm ế ẩm. Thế nhưng trước giờ mẹ chồng cũng chưa từng chủ động cho tôi tiền, không quan tâm đến tâm trạng con dâu. Lẽ nào bà tốt bụng đến mức cho không tôi 300 triệu?
Đang vò đầu khó chịu với một mớ thắc mắc thì bỗng dưng bạn thân của tôi gọi điện. Và khúc này mới là tới công chuyện, thông tin nó mang đến thật quý giá làm sao.
- Này, hôm qua tao đi cà phê bắt gặp mẹ chồng mày ngồi với anh Tú bạn trai cũ mày đấy. Sốc quá nên tao lẻn ra sau cửa kính để nghe lỏm, thì ra bác P. đòi anh Tú chuyển tiền, bác than mày thua lỗ nên bác muốn nhờ anh giúp đỡ. Ngày trước bác ấy chửi thẳng mặt vì anh Tú đến dự đám cưới của mày, tao không ngờ lại có lúc chứng kiến cảnh bác xin tiền anh ấy dẻo quẹo. Mà xin không ít đâu, hình như mấy trăm ấy, 500 thì phải.
Không kịp nghe bạn kể hết, tôi dập máy mà tay run bần bật. Khốn thật, thì ra là tiền của người yêu cũ! Chắc ai cũng thắc mắc tại sao mẹ chồng lại liên lạc được với bạn trai cũ của tôi đúng không? Tôi cũng chả biết luôn, có lẽ do Facebook của Tú luôn để sẵn số điện thoại trên profile nên bà ấy nhìn thấy.
Tú rất giàu, lại còn yêu tôi đến bây giờ vẫn chưa hết. Anh thường xuyên hỏi thăm giúp đỡ, cơ mà tôi giữ khoảng cách nên Tú cũng giữ giới hạn. Ngày trước chia tay nhau vì Tú đi du học thôi chứ chúng tôi chả có mâu thuẫn gì. Anh sợ tôi đợi lâu lỡ thì con gái, tôi đau khổ mất một thời gian dài xong mới quyết định đi lấy chồng. Nhiều người đều biết mối tình cũ ấy của tôi, chả có gì xấu mà phải giấu.
Nhưng tôi không ngờ mẹ chồng lại mặt dày đến mức gọi điện hẹn gặp Tú, than thở chuyện tôi kinh doanh gặp khó khăn rồi xin anh ấy tiền đem cho tôi ạ! Tôi càng bất ngờ hơn khi bạn trai cũ gật đầu không suy nghĩ. Anh ấy dám chuyển cho mẹ chồng tôi tận 500 triệu. Bà ấy chỉ đưa 300 triệu cho tôi, còn 200 triệu đi đâu chứ? Chắc lén đưa cho cô con gái út quý báu trả nợ rồi.
Nếu bạn tôi không vô tình trông thấy họ gặp nhau, không nghe lỏm được trò vòi vĩnh trắng trợn ấy thì có lẽ tôi đã bị lừa rồi. Tôi thực sự nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao mẹ chồng lại làm vậy nữa?!? Khó thế cũng bày ra được. Tôi chưa tiêu một xu nào cả, nhưng giờ trả Tú 300 triệu thì vẫn thiếu số tiền mà mẹ chồng giấu đi.
Bức bối quá nên tôi tâm sự với mẹ ruột, sau một khoảng choáng váng thì bà khuyên tôi không nên cãi nhau với mẹ chồng. Nhưng không làm rõ trắng đen thì sau này mẹ chồng sẽ được nước lấn tới, nhỡ bà ấy cứ lợi dụng lòng tốt của Tú thì sao đây?