BÀI GỐC Bố chồng bị con dâu tát tới tấp vì đi vệ sinh không xả nước

Bố chồng bị con dâu tát tới tấp vì đi vệ sinh không xả nước

Vợ tôi khi thấy bốc mùi trong nhà vệ sinh đã vào kiểm tra và đã xả nước rồi nhắc ông ngay lần đi nặng đầu tiên. Nhưng ông không nghe. Vì thế, dọn nhà xong, vừa mệt mỏi lại ngửi thấy mùi không thể chịu được, tức quá cô ấy đã xông vào tát bố chồng tới tấp và đẩy ông ngã dúi khi ông đang loanh quanh trong nhà vệ sinh.

7 Chia sẻ

"Mẹ bảo ông nội không được cái tích sự gì"

,
Chia sẻ

Tôi đã thực sự khóc và không dám quay lưng lại. Bố tôi liệt, đầu óc có chậm chạp nhưng không đến nỗi không nhận thức được. Chắc chắn ông đã nghe và đã khóc. Mới phút trước khóc vì hạnh phúc thì phút sau sẽ khóc vì bị tổn thương.

Chào các bạn độc giả, tôi cũng là một người con có hoàn cảnh tương tự các anh ở đây. Bố tôi bị liệt nên việc chăm sóc phải nhờ đến một tay của vợ. Vợ các anh hắt hủi bố chồng, còn vợ tôi thì không thể hiện rõ ra như thế mà còn nguy hiểm hơn, đó là cách giáo dục con cái trong mối quan hệ với ông nội.

Mẹ tôi mất sớm, bố tôi nuôi tôi khôn lớn, cách đây 3 năm ông cũng bị tai biến liệt tứ chi. Vì công việc bận rộn và không chịu nhiều áp lực kinh tế, chúng tôi thuê giúp việc theo giờ, mỗi ngày 2 giờ để lo cho ông. Nói là giúp việc nhưng thực ra đây là một y tá, ngoài thăm khám thì cô bé đó cũng kiêm luôn vệ sinh thân thể cho bố tôi.

Vợ tôi lúc mới về đã không mấy cảm tình với bố chồng vì ông suốt ngày đánh cờ một mình hoặc ngâm thơ do nhớ vợ. Lúc ông ngã bệnh, tôi không bắt vợ phải động tay nên tình cảm bố chồng con dâu ngày càng xa cách. Đáng nói là cô ấy kéo cả con cái vào việc này.


Cô ấy dạy con học mà không dạy một tí gì về tình cảm ông cháu. Đứa nào cũng bô bô thương ông bà ngoại nhất (Ảnh minh họa)

Tôi rất bận nên chỉ phát hiện ra chuyện nghiêm trọng này qua bài văn tả gia đình của con trai lớn lớp 3. Con tôi được 9 điểm nên khoe bố, tôi đọc một thôi một hồi thì thấy nó tả hệt gia đình mình, chỉ duy nhất không nhắc đến ông nội. Tôi hỏi con thì nó bảo “Mẹ bảo ông chỉ ăn rồi ị, được cái tích sự gì mà tả”. Lời con trẻ ngây thơ không có tội, giận là giận cách giáo dục của vợ tôi.

Lúc tôi trách vợ thì cô ấy một mực là con trai tôi bịa chuyện. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại một lúc thì cô ấy kéo con ra đánh. Tôi xót con nên không gặng hỏi, chuyện đó xem như cho qua.

Sau đó tôi mới để ý cách sinh hoạt của vợ con tôi lúc ở nhà. Mẹ con cô ấy rất hiếm lại gần bố tôi để thăm hỏi trò chuyện mà chỉ túm tụm vào đùa giỡn với nhau. Tôi nhắc nhở thì vợ lấy lí do dạy cho con học. Tôi cứng lí không cãi được.

Cô ấy dạy con học mà không dạy một tí gì về tình cảm ông cháu. Đứa nào cũng bô bô thương ông bà ngoại nhất. Còn lúc tôi hỏi ông nội là ai thì chúng nó chỉ tay vào bố tôi thản nhiên nói “là ông nằm đằng kia”. Tôi nghe như cứa vào tim, chỉ mới 2 thế hệ mà tình cảm đã nhạt như nước ốc thế này thì hỏng.

Tôi cũng trách bố một phần vì ông quá thương nhớ vợ nên lúc khỏe mạnh cũng không thường xuyên chơi đùa với cháu. Nhưng những lúc vui vẻ, ông đều đặt cháu lên đùi mà nựng hoặc cõng đi khắp xóm mua quà. Tiếc là lúc đấy con tôi còn quá nhỏ không nhớ, bây giờ chúng lớn thì bị vợ tôi làm hư.

Ngay cả di chúc ông lập sau này cũng đều có phần hai con tôi. Vợ tôi không những không lấy chuyện ra mà biết ơn lại con dửng dưng phủi tay.

Sau này khi bố tôi có hồi phục đôi chút và vận động được cơ miệng, câu đầu tiên ông nói với tôi là “bố nhớ các cháu, con gọi chúng nó vào chơi với bố”. Tôi nghe mà thương bố đứt ruột và giận vợ con.

Tôi tha thiết thuyết phục vợ quan tâm bố tôi hơn, không làm được thì để con gần gũi ông. Tôi kê bàn học của hai con lại gần giường bố tôi và dặn thỉnh thoảng vào cầm tay, thơm má và hỏi chuyện ông nhưng do được mẹ chúng nó “tẩy não” nên lúc nào bị tôi trừng mắt mới làm.

Cuối tuần vừa rồi, tôi xin nghỉ phép thêm một ngày để về quây quần cùng gia đình. Tôi và vợ loay hoay chuẩn bị cơm tối, hai con định xem tivi thì tôi bắt chúng nó vào trò chuyện và nắn bóp tay chân cho ông. Bố tôi thấy các cháu đến thì mừng nước mắt chảy dài.

Tôi quan sát một hồi thấy yên tâm thì quay trở lại bếp. Vừa quay lưng đi thì nghe con trai lớn bảo: “Vậy là tối nay không xem phim được rồi”. Tiếp sau là tiếng con gái tôi ngây thơ thỏ thẻ: “Lúc nào ông nội chết mình mới hết bận được anh nhỉ?”.

Con tôi còn nhỏ quá không đánh được, chẳng lẽ lại mang vợ ra đánh. Tôi thương bố tôi, cũng thương con. Tôi muốn trước khi ông mất sẽ có được tình yêu của các cháu (Ảnh minh họa)

Tôi đã thực sự khóc và không dám quay lưng lại. Bố tôi liệt, đầu óc có chậm chạp nhưng không đến nỗi không nhận thức được. Chắc chắn ông đã nghe và đã khóc. Mới phút trước khóc vì hạnh phúc thì phút sau sẽ khóc vì bị tổn thương.

Con tôi còn nhỏ quá không đánh được, chẳng lẽ lại mang vợ ra đánh. Tôi thương bố tôi, cũng thương con. Tôi muốn trước khi ông mất sẽ có được tình yêu của các cháu.

Các chị các mẹ nào đang nuôi dạy con xin hãy cho tôi vài lời khuyên để giáo dục lại con cái. Tôi thì quá bận, còn vợ xem như mất dạy hết thuốc chữa rồi. Cảm ơn các chị em, tôi mong chờ nhận được phản hồi từ mọi người.

Chia sẻ