"May mắn thay tôi chưa tạo ra bi kịch nào cho gia đình mình!"

Quỳnh Phương,
Chia sẻ

Tôi lái xe lòng vòng không đến điểm hẹn và đánh xe về nhà. Trông thấy chồng đã ngủ quên trên ghế sofa cùng 2 con, tôi mừng như người vợ xa nhà lâu ngày vừa về đến nơi. Mà đúng là tôi vừa trở về từ một nơi rất xa, suýt chạm đáy tội lỗi ngoại tình còn gì.

Ngày nay, dường như nghe thấy 2 từ "ngoại tình" thì nó không phải là chuyện lạ, nhất là với những người có cuộc sống hôn nhân lâu năm. Tôi cũng đã từng suýt rơi vào cái bẫy ngỡ là yêu của mình nhưng may mắn thay tôi chưa tạo ra bi kịch nào.

Khi con thứ hai của tôi được 2 tuổi thì sếp mới từ Sài Gòn vào làm giám đốc ở công ty tôi. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, là người nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy hơn hẳn chồng mình. Một cách vô thức, tôi không ngừng so sánh và cảm thấy tim mình hơi lạc nhịp. Đã vậy người đó còn nói giọng Nam, ra lệnh nhưng giọng nhẹ như gió mát thổi qua tai.

Không chỉ mình tôi, các chị em trong công ty đều bỗng nhiên duyên dáng, trang điểm kĩ hơn khi đi làm, cười nhiều hơn khi trò chuyện với sếp. Gái một con trông mòn con mắt, còn gái hai con che mắt không dám nhìn. Tôi không tự tin vì mình đã già, là mẹ của hai con nên chỉ cho phép được ngoại tình trong tư tưởng một chút.

Song rốt cuộc, tôi lại đem cái “một chút” đó về nhà và thấy không vừa ý với chồng về nhiều điểm. Bụng anh bắt đầu phệ, lại hớ hênh mặc quần cộc ngồi chỗm hỗm giữa nhà chơi với con, lưng trần đen nhẫy những mồ hôi, đi ngang vẫn còn nghe thoang thoảng mùi. Tôi chợt nhớ đến hương nước hoa khi sếp đi ngang lúc sáng nay, con người đó, điểm gì cũng thanh cao đến ngây ngất. Tôi chợt nghĩ “ước gì được làm người ta”. Rồi lại thấy mình ngớ ngẩn và bội bạc.


Gái một con trông mòn con mắt, còn gái hai con che mắt không dám nhìn. Tôi không tự tin vì mình đã già, là mẹ của hai con nên chỉ cho phép được ngoại tình trong tư tưởng một chút (Ảnh minh họa)

Đêm gần gũi với chồng, nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của sếp. Mặc dù xấu hổ với bản thân và thấy tội lỗi với chồng nhưng tôi vẫn không sao gạt bỏ được hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Khi thấy tâm lý mình lung lay, tôi cũng sợ nhiều điều, không ai muốn bản thân ngoại tình, thiên hạ gièm pha, gia đình tan nát. Nhưng thứ tình cảm vừa sai trái vừa không thể cưỡng lại đó như một cơn sóng, chỉ tan khi đã cập bờ, nên tôi cứ tơ vương mãi.

Sợ “tình hình” thêm nguy hiểm, tôi cố chấn chỉnh lại mình. Lúc đi làm thì tập trung cao độ vào công việc, lúc về nhà thì gần gũi với chồng con hơn nữa. Thật không may khi tôi đang ra sức tự vệ thì “đối thủ” lại bất ngờ tấn công. Sếp chủ động nhắn tin cho tôi. Từ chuyện công việc rồi dần dần đến những chuyện ngoại lề. Tôi sẵn cơn say mê nên dần đánh mất ý thức "đã có gia đình", tôi chỉ muốn chạy đến ngã vào vòng tay và sự chu đáo của người đó.

Tôi bắt đầu có nhiều hành động lén lút khi ở nhà, hay cáu gắt và tìm mọi tính xấu của chồng để kể tội và trách móc. Chồng nói “Dạo này em sao sao ý”. Tôi xấu hổ cúi mặt. Bản thân tôi không muốn mình phản bội chồng, nhưng lại quá mềm yếu không cưỡng nỗi sức mạnh của người thứ 3 hoàn hảo.

Tôi và người đó bắt đầu hẹn hò. Lần hẹn đầu tiên, tôi nói dối chồng là đi sang cơ quan đối tác họp. Chồng vui vẻ động viên “em cố gắng làm tốt sẽ được tín nhiệm”. Tôi thấy lòng chùng xuống, anh chàng ngốc của tôi không hề hay biết vợ sắp sửa đi hẹn hò với người đàn ông khác.

Lúc tắm ra thì thấy chồng đã là xong bộ quần áo của vợ treo ngay ngắn trong tủ. Ngồi vào bàn trang điểm thì chồng mang lên cho cốc sữa để bồi bổ. Vì là chủ nhật nên anh mang hẳn tạp dề, vừa trông con vừa nấu nướng, vậy mà vẫn không quên pha sữa cho vợ. Nhìn anh nhễ nhại mồ hôi đứng trước mặt cười hề hà trông vừa cục mịch vừa đáng thương. 

Giá như anh quát mắng vài lời để tôi đỡ áy náy, đằng này anh cứ mãi là thiên thần thì những kẻ phạm tội như tôi càng thấy tội lỗi gấp bội. Hôm đó tôi không cầm nổi cây son để tô, mặc dù trước đó đã háo hức đến độ không ngủ được. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh lãng mạn trong vòng tay thơm phức của người đó, cùng ăn trưa để nghe người đó rót mật vào tai. Trong đầu tôi bắt đầu có tiếng nói “ở nhà đi, chồng con như thế, ai nỡ ngoại tình”. Lòng tôi nặng như đeo đá, đấu tranh suy nghĩ giữa sự chung thủy và cảm giác tươi mới thú vị.

Vậy mà tôi vẫn đi, trong lòng còn tự hứa “chỉ lần này thôi”. Đó là sai lầm cơ bản của bất cứ kẻ ngoại tình nào, ban đầu không ai muốn ngoại tình lâu dài nhưng ai sa vào rồi cũng bị ngã trượt dài. Đi xuống lầu vẫn thấy bộ dạng quần cộc hở bụng ngồi bón cho con ăn giữa nhà, tôi cúi mặt ra đi không dám chào.

Vừa lái xe ra khỏi nhà tự nhiên tôi bật khóc. Tự dưng lại bày ra một cái bẫy để đặt mình vào tình thế khó xử. Tôi cố bắt mình so sánh, một bên là người ta và một bên là chồng mình nhưng với những câu hỏi hoàn toàn khác. Người đó xuất hiện bên tôi 3 tháng, còn chồng đã bên tôi gần 10 năm nay. Người đó tuy chức cao vọng trọng nhưng chưa từng mời tôi một cốc nước, còn chồng đã nấu cho tôi hàng ngàn bữa ăn. Người đó làm tôi yêu đời, nhưng chồng mới là người xây nhà và cho tôi 2 đứa con xinh xắn. Người đó hứa hẹn rất ngọt, nhưng chồng mới là người làm tất cả vì tôi mà không cần phải hứa.

Tôi lái xe lòng vòng không đến điểm hẹn và đánh xe về nhà. Trông thấy chồng đã ngủ quên trên ghế sofa cùng 2 con, tôi mừng như người vợ xa nhà lâu ngày vừa về đến nơi (Ảnh minh họa)

Tôi lái xe lòng vòng không đến điểm hẹn và đánh xe về nhà. Trông thấy chồng đã ngủ quên trên ghế sofa cùng 2 con, tôi mừng như người vợ xa nhà lâu ngày vừa về đến nơi. Mà đúng là tôi vừa trở về từ một nơi rất xa, suýt chạm đáy tội lỗi ngoại tình còn gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên chồng, tôi nhận ra đây mới là nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Con người nặng mùi mồ hôi này mới là nơi tôi thuộc về.

Chị em ạ, ai cũng có lúc yếu mềm hay sa ngã, nhưng những lúc như thế cần phải nhìn nhận mọi chuyện thật rõ ràng thấu đáo. Tôi thấy mình may mắn vì chưa phạm một sai lầm nào nghiêm trọng, hạnh phúc không phải là thứ đánh mất rồi mới tiếc, mà là thứ chúng ta đang nắm giữ trong tay.

Chia sẻ