BÀI GỐC Sau bữa giỗ ở quê, chồng thẫn thờ ngồi xuống ghế rồi bảo tôi: "Anh hối hận vì đã lấy em làm vợ"

Sau bữa giỗ ở quê, chồng thẫn thờ ngồi xuống ghế rồi bảo tôi: "Anh hối hận vì đã lấy em làm vợ"

Tôi giận dỗi bỏ về ngay tối hôm đó, mặc kệ chồng đi theo giải thích. Nhưng mấy hôm sau, khi về nhà, anh đã thốt ra một câu đắng chát khiến tôi điêu đứng.

6 Chia sẻ

Mất ngủ nên lên sân thượng hóng gió, tôi chết điếng khi nghe vợ chồng em trai bàn tính âm mưu chiếm đoạt căn nhà của mình

Có lẽ nghĩ tôi đã ngủ rồi nên vợ chồng em trai mới nói khá to và rõ ràng.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ cho mảnh đất rộng rãi ở thành phố. Vì muốn có cơ ngơi riêng nên chúng tôi bán hết vàng cưới, vay mượn thêm từ mọi người để xây căn nhà 3 tầng khang trang. Một năm đầu, cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái, tự do. Nhưng sau đó, em trai tôi lấy vợ và muốn ở chung nhà với vợ chồng tôi. Em tôi nói rằng người yêu nó muốn ở nhà sang đẹp, không muốn về quê làm dâu. Nghe thế tôi đã không ưng bụng về em dâu rồi. Nhưng bố mẹ tôi cũng nói vào, bảo tôi cho em trai ở nhờ một thời gian, đợi vợ chồng nó có tiền thì chuyển ra ngoài, xây nhà riêng.

Bố mẹ đã nói thế, tôi cũng khó từ chối bởi suy cho cùng thì mảnh đất này cũng do ông bà cho chúng tôi. Vợ chồng em trai chọn tầng cao nhất và sân thượng, vợ chồng tôi ở tầng 2, tầng trệt em dâu lại mở cửa hàng tạp hóa buôn bán lặt vặt. Nói thẳng ra, nhà tôi mà chẳng khác nào nhà em trai. Thậm chí có lần tôi còn nghe em dâu khoe với bạn bè về căn nhà đang ở rồi nói vợ chồng tôi ở nhờ. Đấy, "lật mặt" nhanh như thế thì ai mà không bực mình chứ?

Mất ngủ nên lên sân thượng hóng gió, tôi chết điếng khi nghe vợ chồng em trai bàn tính âm mưu chiếm đoạt căn nhà của mình - Ảnh 1.

Tôi đứng nghe hết và có cảm giác thất vọng về em trai kinh khủng. (Ảnh minh họa)

Dạo gần đây tôi bị mất ngủ thường xuyên. Tối qua, trằn trọc mãi đến tận khuya mà không ngủ được, tôi lên sân thượng, định hóng gió một tí cho thoải mái rồi xuống ngủ. Không ngờ chưa lên tới nơi, tôi đã nghe tiếng em dâu bảo em trai tôi phải nhanh nhanh chiếm lấy căn nhà. Tôi chết sững. Rồi em dâu lập luận rằng mảnh đất này của bố mẹ cho, như vậy phải chia đôi mới đúng. Đất vàng ở thành phố, sao lại chỉ có mỗi con gái còn bắt con trai ở quê?

Tiếng em trai tôi lí nhí bảo vợ đợi thêm một thời gian nữa, để nó tìm cách bàn bạc với bố mẹ. Em dâu tôi hừ mạnh, trách chồng vô dụng. Tôi đứng nghe hết và có cảm giác thất vọng về em trai kinh khủng. Thứ đàn ông nhu nhược, sợ vợ, vợ nói đúng sai gì cũng nghe thì không thể có tiền đồ rộng mở. Đêm qua, tôi tức đến mất ngủ cả đêm.

Bây giờ tôi có nên nói thẳng với bố mẹ để "tống cổ" vợ chồng em trai về quê không? Hiện tại mảnh đất này vẫn còn đứng tên bố mẹ tôi, nếu tôi làm căng lại sợ phản tác dụng. Tôi rối quá. Phải làm sao mới giải quyết êm xuôi mọi chuyện đây?

(xinhmong...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm