Mảnh vàng trên vết nứt: Nước cờ không ngờ của cô vợ bị quay vòng giữa 2 người đàn ông toan tính (Kì cuối)

Chính Khê,

"Cảm ơn hai anh đã cho tôi biết rằng, vàng ròng của đàn ông thực chất chỉ là một loại hợp kim rẻ tiền của sự ích kỷ và chiếm hữu", An để lại lời nhắn.

Chương 5: Đàn ông coi tình yêu là chiến trường, phụ nữ coi đó là nhà

Sự thật như một cơn bão quét sạch những mảnh gốm cuối cùng trong lòng An. Cô nhận ra cả hai người đàn ông này đều mắc kẹt trong những lý tưởng ích kỷ. Tùng dùng cô làm lá chắn cho sự cao thượng giả tạo, còn Lâm dùng cô làm phần thưởng cho sự chờ đợi tàn nhẫn của mình.

Ngồi trong căn phòng tối, An nhìn chiếc bát Kintsugi mà Lâm tặng – thứ mà anh ta gọi là biểu tượng của sự hàn gắn. Cô chợt nhận ra, vàng ròng của Lâm thực chất là xiềng xích. Anh ta muốn cô biết ơn sự hiện diện của mình, muốn cô tin rằng nếu không có anh ta, cô sẽ mãi là một đống vụn nát.

Tùng gọi điện, giọng anh ta tràn đầy hối hận nhưng lại đan xen sự đắc thắng:

"An, em thấy chưa? Thằng Lâm mới là kẻ đáng sợ. Nó lợi dụng em để trả thù anh vì năm xưa anh đã không cưới em gái nó. Nó muốn em yêu nó, để rồi khi em biết sự thật, em sẽ lại vỡ vụn thêm lần nữa. Quay lại đi, ít nhất anh lừa dối em cũng vì muốn giữ cho em một gia đình".

An tắt máy. Cô thấy buồn nôn. Những người đàn ông này luôn tự cho mình cái quyền "sắp đặt" cuộc đời phụ nữ. Họ coi trái tim cô như một bàn cờ mà họ là những đại kiện tướng. Ở tuổi 32, An hiểu rằng định mệnh không bao giờ tự gõ cửa; nó chỉ là cái tên mà những kẻ săn mồi đặt cho cái bẫy của mình. Cô cầm chiếc bát Kintsugi lên, không phải để ngắm, mà để nhìn thấy sự ngu ngốc của chính mình phản chiếu trên những đường vàng lóng lánh. Cô ném mạnh nó vào tường. Tiếng sứ vỡ khô khốc vang lên. Cô không muốn là một món đồ được phục chế. Cô muốn là một con người bằng xương bằng thịt, dù có sẹo cũng phải là sẹo của chính mình, không phải do kẻ khác tô vẽ lên.

Chương 6: Tự do là khi ta thôi chờ người khác dán lại mình

An rời thành phố vào một buổi sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín những mái nhà cao tầng. Cô không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có lòng kiêu hãnh và một tâm hồn đã được "tẩy trắng". Cô gửi lại cho Tùng tờ sao kê và cho Lâm mảnh vàng ròng chưa nhào nặn kèm một lá thư ngắn : "Cảm ơn hai anh đã cho tôi biết rằng, vàng ròng của đàn ông thực chất chỉ là một loại hợp kim rẻ tiền của sự ích kỷ và chiếm hữu".

Đứng trước biển khơi mênh mông, An hít căng lồng ngực mùi muối mặn. Tuổi 32, cô không có chồng, không có người tình, nhưng cô có chính mình, một bản thể nguyên vẹn nhất sau bao nhiêu giông bão. Cô nhận ra rằng, Kintsugi thực sự không phải là việc lấp đầy vết nứt bằng vàng của kẻ khác. Mà là việc tự mình đứng dậy từ những mảnh vỡ, để gió biển thổi qua những vết thương, để chúng tự khô và thành sẹo.

Một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần cô trên bãi cát, anh ta hỏi cô về hướng đi của ngọn hải đăng. An mỉm cười, một nụ cười thâm trầm và đầy trải nghiệm. Cô chỉ đường và nhìn về phía chân trời xa tắp. Cô không còn là "món đồ quý" cần bảo trì, cô là một người lữ hành.

"Hướng đi không quan trọng" – An nói, giọng cô trong trẻo như chưa từng nhuốm bụi trần. "Quan trọng là mình đang tự bước đi bằng đôi chân của chính mình".

Sóng biển tràn lên, xóa nhòa những dấu chân của cô trên cát, cũng như cách thời gian sẽ xóa nhòa tên của Tùng và Lâm ra khỏi tâm trí cô. Hôn nhân có thể là nấm mồ nhưng ly hôn chính là cuộc phục sinh. An quay lưng lại với đại dương, bước về phía con đường lớn. Ở đó, cuộc đời mới của cô thực sự bắt đầu, không có sự dịu dàng giả tạo, cũng không có vàng ròng xiềng xích. Chỉ có cô và bầu trời rộng lớn phía trước.

Chia sẻ