Mang tội lẳng lơ vì muốn làm chồng “thỏa mãn”

,
Chia sẻ

Trong bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ, tôi khiến chồng đi từ ngạc nhiên đến thích thú. Nhưng anh đột ngột dừng lại, nhìn sững tôi: "Cô dừng lại đi, tôi không có cô vợ lẳng lơ như cô".

Suốt những năm tháng đại học, tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở, hết lên thư viện rồi giảng đường vì vậy bị bạn bè gọi là “mọt sách”. Mọi người bảo tôi chỉ biết học mà không biết yêu, mai sau sẽ hối tiếc bởi tình yêu thời sinh viên là tình yêu đẹp nhất. Tôi mặc kệ, dù có lúc cũng thấy xao động trước ánh mắt của một anh chàng cùng lớp nhưng tôi nhanh chóng gạt khỏi tâm trí mình bởi với tôi, chẳng có việc gì quan trọng bằng việc học. Hơn nữa, nhìn bạn bè yêu, rồi khóc lóc khổ sở, lúc vui lúc buồn, lại còn mấy cái cảnh sống chung, sống thử, ăn cơm trước kẻng... tôi nhìn mà sợ. Chính vì những suy nghĩ ấy, kết thúc 4 năm đại học tôi vẫn chẳng có lấy một mối tình, kinh nghiệm tình trường chỉ là con số 0 và hiển nhiên đến một nụ hôn tôi cũng chẳng biết nó ngọt ngào hay có vị... đắng.

Rồi tôi đi làm, vào một môi trường toàn người trẻ tuổi. Mới đầu, nghe đồng nghiệp nói chuyện mà tôi choáng. Những chuyện nhạy cảm được họ đem ra bàn luận, trao đổi một cách tự nhiên, cởi mở, chẳng chút ngượng ngùng. Rồi những khi chị em tụ họp, mấy chị có chồng còn trao đổi cả “kinh nghiệm chăn gối” khiến tôi ngượng đỏ mặt. Thấy vậy các chị ấy bảo: “Học dần đi em ơi, nếu không sau này chồng chán bỏ đi ăn chả đấy”. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, tuy tôi chưa yêu, chưa kết hôn nhưng trong suy nghĩ của tôi, vợ chồng có hạnh phúc hay không là do nhiều yếu tố, chứ “chuyện ấy” chỉ là góp hương vị cho cuộc sống thăng hoa thêm mà thôi, với lại lấy nhau rồi, lo mà chăm sóc con cái cũng mệt, còn thời gian đâu mà lo “giữ chồng”. Nghe tôi nói mấy chị cười: “Cứ lấy đi rồi biết thôi cô em”.
 

Lời cảnh báo của các chị với tôi giờ đây đã trở thành hiện thực.

Tôi yêu và lấy Hoàng, một người đàn ông bản lĩnh, thông minh nhưng hơi khô khan, cứng nhắc, đôi khi gia trưởng. Tôi không hiểu sao một người đàn ông khó tính như anh lại chọn một cô gái “ngô nghê” như tôi. Mãi sau này khi đã nên vợ nên chồng anh mới thú nhận, anh chọn tôi vì tôi hiền, ngoan và rất biết “giữ mình”. Anh không thể chấp nhận những cô gái dễ dãi, đánh mất mình trước hôn nhân.

Anh nói thì nói vậy chứ trong “chuyện ấy” tôi lại thấy anh quá sành sỏi. Đêm tân hôn, tôi ngượng ngịu, vụng về, thậm chí xấu hổ cứ như mình đang làm điều gì tội lỗi lắm, còn anh thì...  Thấy tôi sợ hãi, luống cuống anh trấn an tôi bằng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm âu yếm khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng tôi vẫn lo sợ...

Phải mất gần một tháng sau khi kết hôn anh mới “thâm nhập” được vào tôi bởi sự e dè, xấu hổ khiến tôi không cho anh tiếp cận, hơn nữa tôi chỉ cảm thấy đau đớn thôi chứ không có hứng thú gì. Dù chồng tôi đã rất cố gắng để khiến tôi thoải mái và giúp tôi tự tin hơn nhưng sao tôi vẫn không tìm được cảm hứng mỗi khi vợ chồng gần gũi. Tôi lo sợ không biết mình bị làm sao, cứ cố gắng chịu đựng để chồng vui, chẳng dám thổ lộ cùng ai. Nhưng dường như chồng tôi đã cảm nhận được tất cả, anh không còn hứng thú với tôi nữa, cũng không còn đòi hỏi nhiều như hồi mới cưới. Anh thường hay làm việc rất muộn, bỏ tôi ngủ trước một mình. Dạo gần đây anh còn hay đi sớm về khuya khiến tôi suy nghĩ nhiều: Phải chăng anh đang đi tìm niềm vui bên ngoài vì tôi “lạnh nhạt”?

Đến mức này thì tôi lo sợ thật sự, không còn cách nào khác, tôi tâm sự với một chị cùng công ty và được chị “chỉ vẽ” rất nhiều. Đúng là tôi ngố thật, những điều đơn giản trong cuộc sống vợ chồng thế mà tôi không biết. Tôi quyết tâm thay đổi chính mình để chồng bất ngờ. Tôi lên mạng tìm đọc nhiều hơn những kiến thức về giới tính, cẩm nang vợ chồng, chuẩn bị mọi thứ để dành tặng anh “món quà bất ngờ” vào đúng ngày sinh nhật anh.

Tối đó, sau bữa cơm lãng mạn với nến, hoa hồng và những món ăn anh thích, tôi bắt anh phải đi ngủ sớm, không được làm việc khuya như mọi hôm. Trong bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ, lần đầu tiên tôi thấy tự tin vào thân hình mình đến thế. Ánh mắt anh đi từ ngạc nhiên đến thích thú với những lời khen ngợi ngọt ngào và nụ hôn nóng bỏng khiến tôi thấy mình bị đốt cháy. Khi anh với tay định tắt điện, tôi đã chặn lại: “Mọi ngày em vẫn bắt anh tắt điện mà?" khiến anh không giấu nổi ngạc nhiên. Tôi chẳng để cho anh kịp hỏi nhiều, cảm xúc dâng trào khiến tôi ngỡ mình như lần đầu bước vào vườn yêu, tôi chỉ muốn cùng anh thăng hoa, khiến anh hài lòng... Nhưng anh đã đột ngột dừng lại, nhìn sững vào tôi: "Cô dừng lại đi, tôi không có cô vợ lẳng lơ như cô".

Lời anh nói làm tôi chết đứng. Chỉ vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng, muốn đem lại cho anh những giây phút hạnh phúc mà tôi mang tội lẳng lơ sao? Anh nghĩ gì mà lại nói tôi như thế? Tôi đã phải rất cố gắng mới thay đổi được mình vì nghĩ sẽ làm anh vui, vậy mà anh... Anh đưa ra lí lẽ là dạo này tôi có nhiều thay đổi, ăn mặc gợi cảm hơn, thường trang điểm mỗi khi đi làm... Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi có mạnh bạo trong chuyện vợ chồng đâu, thậm chí anh còn cảm nhận được là tôi “chịu đựng” anh, không thích thú mỗi khi gần bên anh. Hồi mới lấy nhau tôi vụng về, sao bây giờ lại “sành sỏi” thế? Đột ngột tôi thay đổi khiến anh “sốc”. Sau khi biết được nỗi lo sợ của tôi, anh chỉ cười: Em sao thế, anh làm việc khuya và hay về muộn là vì đang bận triển khai dự án mới cho công ty, anh lạnh nhạt với em bao giờ? Nếu có thay đổi em cũng phải từ từ chứ, đột ngột thế làm sao anh không lo sợ, nghi ngờ? Mọi khúc mắc của chúng tôi đã được gỡ bỏ nhưng nghĩ lại giây phút bị anh làm cho “mất hứng” mà tôi vẫn thấy xấu hổ và ấm ức. Có cô vợ nào chỉ vì muốn làm cho chồng vui mà cũng mang tội lẳng lơ như tôi? Có lẽ tôi cứ nên “đoan trang” cho yên ổn thì hơn chăng? 
 
Theo Phununet
Chia sẻ