Màn kịch tráo trở của gã bạn trai và gia đình
“Khám xét làm gì, có đứa đang vác bụng đến ăn vạ ở nhà tôi kia kìa. Còn cô, bao nhiêu lần vẫn chưa có thai, ngu gì mà tôi cưới cô!”.
Lan tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu nên dù là dân tỉnh lẻ cô vẫn nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp ở thành phố. Bề ngoài không có gì thật đặc biệt nhưng ở cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính khiến nhiều chàng trai mê đắm.
Trong rất nhiều người theo đuổi mình cô đã chọn Tuấn, một chàng thanh niên điển trai, lịch thiệp có tài ăn nói. Khi hai người mới quen nhau, bạn bè Lan biết chuyện đã có người gàn: “Tuấn hoàn toàn không phù hợp với Lan đâu. Anh ta là một chàng công tử ăn chơi chính hiệu, thay người yêu như thay áo... Mình có ông anh họ làm phục vụ ở một quán bar mà Tuấn hay lui tới nên anh ấy không lạ gì độ chịu chơi của Tuấn nữa”.
Thế nhưng qua tiếp xúc Lan thấy Tuấn không phải là người như vậy. Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông chín chắn, hành động đúng mực và đặc biệt là hết lòng quan tâm chăm sóc cho cô. Quen nhau 4 tháng Lan đồng ý nhận lời yêu Tuấn. Mọi người nhà Tuấn ai cũng vun vén cho hai người nhưng mới yêu nên Lan chưa vội vàng hứa hẹn gì cả. Với lại cô cũng muốn thử dò la xem người yêu của mình có phải là một công tử chơi bời đúng như lời người bạn nói hay không.
Ban ngày cả hai cùng dành thời gian cho công việc, buổi tối Tuấn lại đến phòng trọ của Lan chơi, có khi chở cô đi dạo phố, mua sắm ít đồ lặt vặt. Chủ nhật anh lại đưa cô về nhà ăn cơm cùng với gia đình của mình. Chưa khi nào Tuấn tỏ ra là một công tử ăn chơi tiều xài quá mức.
Đặc biệt Lan cũng đã rất khéo léo kiểm tra xem người yêu mình có mối quan hệ tình cảm với cô gái nào khác không. Mỗi khi anh rời phòng trọ của Lan về được một lúc là cô lại gọi điện hỏi thăm mẹ Tuấn xem Tuấn đã về tới nhà chưa. Hoặc chủ nhật nào bận công việc không thể tới nhà người yêu thì cô lại tế nhị gọi điện cho bà để nói chuyện nhân tiện dò la xem Tuấn có nhà không. Và lần nào mẹ Tuấn cũng nói anh ở nhà làm việc hoặc đang phụ mẹ nấu cơm… Thật ra đó chỉ là một màn kịch được gia đình Tuấn khéo léo dựng lên mà Lan không hay biết.
“Khám xét làm gì, có đứa đang vác bụng đến ăn vạ ở nhà tôi kia kìa. Còn cô, bao nhiêu lần vẫn chưa có thai, ngu gì mà tôi cưới cô!” (Ảnh minh họa).
Thấy chẳng có gì phải nghi ngờ Tuấn, bố mẹ anh lại hoàn toàn ủng hộ nên Lan dường như không còn để ý đến những lời nói của cô bạn ngày trước. Yêu nhau được nửa năm thì hai nhà chọn ngày đẹp để tổ chức đám cưới cho cô và Tuấn.
Từ hôm ấn định ngày cưới Tuấn ở lại chơi phòng trọ của Lan muộn hơn thường lệ. Đêm nay đã 11 giờ khuya mà Tuấn vẫn chưa chịu ra về. Lan cũng lờ mờ đoán ra được ý người yêu nên cô rất cảnh giác. Vốn là một kẻ sành sỏi, nhưng Tuấn cũng không vội vàng hấp tấp. Anh ta từ từ tiến từng chút một, Tuấn thủ thỉ vào tai Lan: “Ba tháng nữa là chúng mình làm đám cưới rồi, em vẫn không chịu cho anh sao?”. “Có bầu sớm không hay anh à. Ba tháng nữa nhanh thôi mà”, Lan vừa trả lời vừa gạt tay Tuấn ra khỏi người mình.
“Có bầu ngay càng mừng chứ sao em. Em không thấy bố mẹ anh mong có cháu thế nào ư?...”. Trước sức mạnh và sự khôn khéo của Tuấn Lan đã không thể cưỡng lại được. Đêm ấy Tuấn đã ở ngủ lại phòng trọ của Lan.
Sau đó hai người cũng đã nhiều lần quan hệ với nhau mà không dùng phương pháp bảo vệ gì cả. Sắp tới ngày cưới, chu kỳ kinh nguyệt của Lan vẫn diễn ra bình thường, nghĩa là cô vẫn chưa có thai. Lan nghĩ thật may vì bản thân cô cũng chưa muốn mang bầu ngay, tuy nhiên cô cũng thấy chút gì đó hơi lo lo: “Liệu có phải mình khó có thai?”.
Tối ấy, Lan đau bụng nhưng gọi mãi mà Tuấn không nhấc máy. 10 giờ đêm mới thấy anh xuất hiện. Lan trách người yêu: “Anh làm gì mà em gọi mãi không thấy nghe máy. Anh có biết em đau muốn chết không?”. “Đau làm sao?”, giọng Tuấn nghe lạnh nhạt. “Thì đến tháng nên em lại đau”, Lan nhăn nhó trả lời. Tuấn giật mình hỏi Lan: “Sao hai tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì à? Hay là em không thể mang thai?”. “Có thể là chậm thôi, mà sao chưa gì anh đã đổ ngay cho em thế”, Lan nức nở. “Cô nói cái gì? Không tại cô chẳng lẽ tại tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn làm bố thì đã làm từ lâu rồi nhé không phải đợi đến giờ đâu”. Thấy người yêu khó chịu ra mặt, Lan xoa dịu: “Thôi cứ lo thu xếp cưới cho xong đã rồi chúng mình đi khám xem thế nào mới biết được chứ”.
Đến lúc này thì Tuấn không muốn diễn kịch gì trước Lan nữa. Anh ta tuyên bố thẳng thừng: “Khám xét làm gì, có đứa đang vác bụng đến ăn vạ ở nhà tôi kia kìa. Còn cô, quan hệ nhiêu lần mà vẫn chưa có thai, ngu gì tôi đi cưới”. “Anh nói thế mà nghe được à, chính bố mẹ anh là người mong muốn cưới em về làm dâu đấy chứ. Mẹ anh đã xem ngày rồi cơ mà”, Lan nói trong nước mắt. “Chính mẹ tôi đã bảo tôi là cô phải có thai mới cưới đấy. Mà giờ thì tôi hết kiên nhẫn rồi. Tôi không muốn phải gồng mình lên để đóng vai một anh chàng ngoan hiền nữa đâu”. Nói xong Tuấn dắt xe phóng đi thẳng. Lan ngồi sụp xuống chân giường, nước mắt chảy không ngừng.
Lan cay đắng nhận ra mình đã bị cả gia đình Tuấn đưa vào một màn kịch mà không hay. Cô hối hận vì đã không nghe lời khuyên can của bạn bè để đến nông nỗi như ngày hôm nay. Nghĩ đến bố mẹ ở quê đang vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho mình Lan lại thấy xót xa.