Mâm cơm đón bố sau 2 năm xa cách: Chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ hai đĩa mồi bén này cũng đủ ấm lòng!
Bữa cơm sum vầy ấm áp sau hai năm xa cách của hai cha con với hai món nhắm mộc mạc từ củ sen và rau củ, nơi tình yêu thương được nêm nếm qua từng ngụm rượu nồng.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta mải mê theo đuổi những mối quan hệ ngoài xã hội mà quên mất rằng, có một người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ dõi theo và mong ngóng ta từng ngày. Người ta thường bảo tình cảm của những người đàn ông trong gia đình, đặc biệt là giữa bố và con gái, lúc nào cũng ít lời và có phần lặng lẽ. Không ngọt ngào nuông chiều như mẹ, tình yêu của bố ẩn sau những cái nhìn nghiêm khắc, những tiếng thở dài lo toan và cả những niềm vui giản dị khi được ăn cùng con một bữa cơm.
Sau hai năm dài đằng đẵng vì khoảng cách và công việc, hôm ấy bố mới lại ghé chơi nhà, chỉ vì nghe loáng thoáng con gái bảo vừa sưu tầm được một bình rượu ngon. Nhìn bóng dáng thân thương ấy bước qua cánh cửa, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, liền lúi húi vào bếp chuẩn bị hai món nhắm thật "bén" để hai bố con cùng hàn huyên.
Món củ sen chiên giòn đượm vị cay nồng ngày cũ
Bố tôi vốn là người thích những món ăn có vị đậm đà, giòn rụm để nhâm nhi cùng ly rượu nhỏ, chính vì vậy món đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là củ sen chiên sốt cay ngọt phong vị quê nhà. Để làm món này, tôi chuẩn bị khoảng nửa cân củ sen tươi, mười quả ớt khô, vài chục hạt hoa tiêu thơm nức, một chút gừng băm cùng ít cần tây và rau mùi để gia tăng hương sắc.
Phần nước sốt chính là linh hồn của món ăn, được pha chế tỉ mỉ từ hai thìa rưỡi đường nâu, hai thìa giấm gạo, hai thìa nước tương cổ truyền, một chút muối, chút tiêu và ba thìa nước lọc khuấy đều. Củ sen sau khi gọt vỏ được cắt thành những lát mỏng vừa phải, đem áo đều qua hai lớp bột bắp cho đến khi từng lỗ nhỏ trên miếng sen đều bám một lớp bột mỏng mịn.
Khi chảo dầu trên bếp đã sôi tăm, tôi thả từng lát củ sen vào chiên, tiếng dầu reo xèo xèo như khuấy động gian bếp nhỏ vốn bấy lâu nay chỉ có một mình tôi ra vào. Củ sen được chiên hai lần, lần đầu cho chín tới rồi vớt ra, đợi dầu nóng già thì thả vào chiên lại mười mấy giây cho đến khi chuyển màu vàng ươm, giòn rụm từ trong ra ngoài.
Ở một chiếc chảo khác, tôi phi thơm gừng băm, ớt khô và hoa tiêu trên lửa nhỏ cho đến khi mùi tinh dầu cay nồng sộc vào mũi, rồi nhanh tay đổ bát nước sốt đã pha vào đun cho sền sệt. Trút toàn bộ củ sen chiên giòn vào chảo, đảo thật nhanh tay để lớp sốt bóng bẩy màu cánh gián bao bọc lấy từng lát sen, rắc thêm một vốc mè rang chín cùng cần tây, rau mùi rồi tắt bếp, tạo nên một đĩa mồi nhắm nhìn thôi đã ứa nước miếng.
Đĩa gỏi thập cẩm thanh mát cân bằng vị giác
Để bữa rượu của bố không bị ngấy, tôi làm thêm một đĩa gỏi rau củ thập cẩm luộc chấm sốt hoa tiêu, một món ăn nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ đưa miệng nhờ sự kết hợp của nhiều loại kết cấu. Nguyên liệu gồm có súp lơ trắng, củ sen, mộc nhĩ, cần tây, cà rốt và không thể thiếu một bát lạc hạt tươi.
Điểm đặc biệt của món gỏi này là phần lạc được ninh riêng cùng một bông hoa hồi, vài lá nguyệt quế và một mẩu quế nhỏ trong vòng hai mươi phút, khiến hạt lạc mềm bùi và thấm đẫm mùi thơm của thảo mộc. Trong lúc chờ lạc chín, các loại rau củ còn lại được cắt miếng vừa ăn và chần nhanh qua nước sôi có pha chút muối để giữ được màu sắc tươi tắn cùng độ giòn tự nhiên, sau đó vớt ra xối qua nước lạnh.
Phần nước trộn gỏi được làm bằng cách đun một chút dầu nóng rồi dội thẳng vào đĩa hoa tiêu xanh đỏ cho dậy mùi thơm, sau đó pha thêm đường, giấm gạo, nước tương và chút muối cho có vị chua ngọt hài hòa. Trút tất cả rau củ và lạc luộc vào một chiếc bát lớn, rưới nước sốt hoa tiêu lên rồi trộn thật đều tay để rau củ thấm gia vị.
Đĩa gỏi dọn ra đĩa với sắc xanh của cần tây, sắc cam của cà rốt, màu trắng của súp lơ và màu đen bóng của mộc nhĩ, trông vô cùng ngon mắt và ngon miệng, hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời bên ly rượu của bố.
Tiếng chạm ly xóa nhòa khoảng cách và những lời chưa nói
Khi hai đĩa mồi thơm nức được bày lên bàn cũng là lúc bình rượu ngon được mở nắp, hương rượu nồng đượm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ ấm cúng. Bố ngồi đó, mái tóc đã bạc thêm vài phần, đôi bàn tay chai sần vì sương gió thời gian khẽ đỡ lấy ly rượu nhỏ từ tay con gái. Thường ngày hai bố con tôi vốn ít lời, những cuộc điện thoại chỉ chớp nhoáng vài câu hỏi thăm sức khỏe qua loa rồi thôi, thế nhưng khi ngồi đối diện nhau bên mâm cơm này, khoảng cách hai năm xa cách bỗng chốc như tan biến. Tiếng chạm ly lách cách vang lên, giòn giã và trong trẻo, mở đầu cho những câu chuyện không hồi kết về những kỷ niệm ngày tôi còn bé thơ, về những khó khăn mà bố đã một mình gánh vác để nuôi tôi khôn lớn.

Bố gắp một lát củ sen, gật gù khen ngon, vị cay của ớt và hoa tiêu làm mắt bố hơi đỏ lên, hay có lẽ vì một niềm xúc động nào đó đang nghẹn lại trong lòng người cha già. Ăn kèm một thìa rau củ trộn thanh mát, nhấp một ngụm rượu cay nồng, bố bảo rượu ngon thật nhưng cái trân quý nhất chính là được ngồi đây ăn món do chính tay con gái nấu. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt bố lúc cười như chứa đựng cả một câu chuyện của những năm tháng dãi dầu, và tôi chợt nhận ra mình đã lớn khôn, còn bố thì đã già đi nhiều quá.
Bữa cơm hôm ấy không chỉ có vị ngon của thức ăn, vị nồng của rượu, mà còn đong đầy hơi ấm của tình thân, của sự thấu hiểu và những yêu thương sâu kín vốn chẳng bao giờ được thốt ra bằng lời của người cha dành cho đứa con nơi đất khách.



















