Mai Thu Trang - Cô "tiểu thư Hà Thành" sang Mỹ sinh sống để thấy càng yêu Hà Nội một cách bình dị, êm đềm

Bài viết: Thuỵ Anh / Ảnh: Hoàng Zephyr,
Chia sẻ

Chắc hẳn ai cũng từng một lần nghĩ đến Hà Nội như một thành phố của hoài niệm, của nỗi nhớ, của tình yêu. Có những người, tình yêu ấy chỉ là thoáng qua sau một lần hò hẹn, qua một giọng hát đẹp, bởi một tản văn hay. Nhưng có những người, nỗi nhớ và tình yêu ấy là một sự gắn kết bền chặt khi họ có cả một gia đình ở Hà Nội, một thời ấu thơ ở Hà Nội và luôn luôn có một Hà Nội hiện diện trong từng ngày yêu, từng bước trưởng thành của họ. Và đó là một Hà Nội của một cô gái tự nhận mình là “tiểu thư Hà Thành” – Mai Thu Trang.

Hà Nội của một cô “tiểu thư Hà Thành” chẳng đơn giản là một nỗi nhớ, mà còn là một tình yêu  - Ảnh 1.

Được dịp trở về Hà Nội rất lâu sau 6 năm sinh sống ở bên Mỹ, cô “tiểu thư” Mai Thu Trang của Hà Nội ngày nào vẫn đang nâng niu và tiếc từng giây phút được sống ở thành phố cô yêu. Với cô, Hà Nội vừa là một vùng ký ức, vừa là một phần hơi thở, vừa là nơi có gia đình mà cô hết mực thương yêu.

Sinh năm 1977 trong một gia đình làm nghệ thuật ở Hà Nội, điều này tác động rất lớn đến nhận thức, tình cảm và con đường nghệ thuật của cô gái Mai Thu Trang. Hơn ai hết, cô luôn nhân thức được cái đẹp, cái nét đặc trưng riêng của người Hà Nội qua sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố, qua sự thanh lịch của mẹ và tinh tế của người bà.

Sau này, khi rời Hà Nội, tiếp xúc với nhiều người và đi đến nhiều nơi cô càng khẳng định một điều, nhắc đến Hà Nội là nhắc đến niềm tự hào vì chính mình được sinh ra ngay giữa Thủ đô, được dạy dỗ từng chút một về cách ăn uống, cách cư xử, cách giao tiếp. Vì lẽ đó, lúc nào trong mình cũng phải mang một ý thức con gái Hà Nội thì phải đẹp, trước hết là làm đẹp cho mình, sau là làm đẹp cho đời.

Mà Mai Thu Trang là một người con gái đẹp thật sự. Một buổi chiều chúng tôi cùng nhau đi chụp bộ ảnh cô gái Hà thành ở Hồ Gươm, lãng đãng với đàn bồ câu, tươi tắn với váy áo đỏ rực và trầm mặc với Hà Nội ngày đông sương giăng bảng lảng, cô gái ấy dường như thu hút mọi ánh nhìn, toát lên một vẻ đẹp đài các, một khí chất thanh lịch.

Tôi không thể hình dung ra một ngày nào đó Hà Nội hay một người phụ nữ như Mai Thu Trang bớt… đẹp. Người con gái Hà Nội luôn muốn làm đẹp cho mình và cho đời. Tại sao con người ta luôn cần và trân trọng cái đẹp như thế? Vì chỉ có cái đẹp mới giúp người ta biết thương, biết yêu. Những cái đẹp không bao giờ dừng lại ở diện mạo.

Mai Thu Trang có một tâm sự vui, là người yêu cái đẹp thật đấy và cũng thấy mình đẹp nhưng chính vẻ đẹp này đôi khi khiến cô… khổ. Khổ vì nhiều người yêu quá. Sống trong một gia đình truyền thống ở Hà Nội, có một ông bố rất nghiêm khắc, chỉ dạy con những điều hay lẽ phải và muốn con phải thực sự chín chắn trong chuyện tình cảm thì việc “bị” yêu nhiều cũng khiến cô “tiểu thư” sợ bố… mắng. Nhưng người Hà Nội mà, đủ tế nhị, đủ yêu thương để vừa là một người cha gương mẫu, vừa là một người bạn đáng tin cậy của con. Có một người bố như thế thì làm sao mà các cô “hư” được.

Năm 2002 là năm xa Hà Nội đầu tiên của Mai Trang khi vào Sài Gòn làm việc. Cô kể, những ngày đó với cô quả thực rất khủng khiếp vì đêm nào cũng khóc vì nhớ Hà Nội. Cô thiếu nữ ngày đó chưa từng phải xa Hà Nội, xa gia đình một lần nào. Đi xa, cảm giác như bị cướp đi một cái điều gì đó rất thân thuộc. Và cho đến tận bây giờ, khi đã định cư ở Mỹ được 6 năm nhưng nỗi nhớ Hà Nội ấy trong cô vẫn còn nguyên vẹn, chưa một lần thay đổi.

Nhớ về Hà Nội là nhớ về chất giọng đặc trưng, nhớ bố mẹ, gia đình, nhớ những gánh hàng rong, nhớ những món ăn vặt, nhớ mùi bánh chưng và mùi pháo Tết. Nhớ cả những cô, bác đi tập thể dục bên hồ buổi sáng, nhớ cái vẻ tế nhị, nét khách sáo rất thanh lịch mà đáng yêu của người Hà Nội.

Tất cả những nỗi nhớ ấy đều bắt nguồn từ một tình yêu. Mai Trang nói, cô yêu Hà Nội vô cùng và Hà Nội trong mắt cô lúc nào cũng đẹp. Bây giờ, cứ mỗi dịp được trở về Hà Nội là cô lại cảm thấy tiếc và trân trọng đến từng phút giây. Có những ngày trở về, cô lái xe đêm, mở cửa sổ xe và bật nhạc, tận hưởng vẻ thư thả, chậm rãi của thành phố. Mỗi buổi sáng sẽ thức dậy thật sớm, đi bộ, đến một hàng ăn ngon và hòa mình vào nhịp sống đô thị. Cô luôn nghĩ rằng, nếu mình chỉ ngủ nhiều hơn một chút thì sẽ lãng phí thời gian biết bao nhiêu.

Hà Nội của một cô “tiểu thư Hà Thành” chẳng đơn giản là một nỗi nhớ, mà còn là một tình yêu  - Ảnh 5.

Mai Thu Trang là một người hoài cổ, hoài niệm. Chính vì thế, Hà Nội trong mắt cô không chỉ là một thành phố mà còn là nơi cất giữ bao kỷ niệm. Là nơi bà cô làm chè và ô mai “ngon nhất thế gian”, nơi mẹ cô luôn tự hào vì gia đình có hai cô con gái ngoan quá. Hà Nội là nơi hình thành nên tính cách và bản lĩnh của một cô gái biết vượt lên nỗi nhớ để ra nước ngoài, đồng hành cùng con trai học tập nơi xứ người.

Hà Nội, thành phố của tình yêu, của nỗi nhớ luôn là một cảm hứng bất tận cho những ai đã trót lưu luyến, mến yêu. Và cũng chỉ khi biết thương, biết yêu, người ta mới biết nhớ về thành phố này giống như cách Mai Thu Trang ngày nào cũng phải khóc khi xa Hà Nội. Chỉ khi biết thương, biết yêu, người ta mới nhận ra được vẻ đẹp của Hà Nội và tìm cách để giữ gìn vẻ đẹp ấy trường tồn.

Hà Nội của một cô “tiểu thư Hà Thành” chẳng đơn giản là một nỗi nhớ, mà còn là một tình yêu  - Ảnh 7.

 

Mong rằng những ai được sinh ra ở nơi đây, những ai đang sống ở Hà Nội đều tìm được cho mình sự thanh thản và an yên ở thành phố này. Tôi vẫn muốn nhắc lại một câu mà hễ hoài niệm về Hà Nội là người ta lại nhắc đến với một nỗi tiếc nuối. Nhưng sao lại tiếc nuối chứ mà không thể như Mai Thu Trang, mỗi lần nhắc đến câu nói này đều có một niềm tự hào không thể giấu giếm được:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Chia sẻ