Mặc trùng váy hàng hiệu với sếp, tôi lập tức nổi danh khắp công ty
Chẳng lẽ cứ diện món đồ nào lên công ty là tôi phải trình bày nguồn gốc xuất xứ để tránh trò dị nghị?
Chúng ta có thể lựa chọn nhiều thứ trong cuộc đời của mình nhưng có 2 thứ không thể lựa chọn. Đó là bố mẹ ruột và nơi ta sinh ra.
Tôi may mắn hơn nhiều người vì xuất phát điểm gần như ở vạch đích, gia đình có điều kiện vật chất đủ đầy. Song người lớn trong nhà lại rất khắt khe. Ông bà bố mẹ đều dạy dỗ tôi theo style “thiết quân luật”, không cho tôi được hưởng thụ bất kỳ ưu ái nào.
Mỗi ngày tôi phải dậy từ 5h sáng, đều đặn suốt hơn 20 năm. Đi học tự đạp xe, đi bộ hoặc bắt bus tới trường. Không có tài xế riêng và tôi chỉ được ông bà đưa đón cho đến hết lớp 3.
Bố mẹ cho tôi tiền tiêu vặt rất ít. Quần áo bình thường, cứ hàng chợ mà dùng! Nói chung họ nuôi dạy tôi theo kiểu bình đẳng, không muốn tôi tự kiêu và ỷ lại nhà mình giàu. Hội bạn thân còn không biết tôi là tiểu thư, thậm chí còn nghĩ bố mẹ tôi bán hàng rong…
Lên đại học bố bảo tôi tự xin đi làm thêm kiếm tiền. Ngoài chiếc xe đạp điện tôi được bà nội tặng hồi cấp 2 thì bố bảo muốn đi xe máy phải tự mua lấy. Tôi đã quen với kiểu rèn luyện tự lập khắc nghiệt của bố nên thấy chẳng phải vấn đề gì. Sau 4 tháng làm hẳn mấy việc part-time cùng lúc, tôi tích cóp đủ tiền để đặt cọc mua trả góp cái xe số. Vâng là xe số đấy ạ, không phải tay ga hay xe gì sang chảnh đâu. Bởi vì tôi nghĩ nó cũng chỉ là phương tiện đi lại, đợi lúc đi làm kiếm được nhiều hơn thì tôi sẽ chọn theo ý thích sau.
Rồi cuối cùng cũng đến lúc tôi xin được vị trí thực tập ở một tập đoàn lớn. Bố bảo tôi cứ đi trải nghiệm học hỏi bên ngoài thật nhiều, khi nào sẵn sàng thì về tiếp quản việc kinh doanh gia đình sau. Tôi biết ơn bố vì đã dạy mình không ỷ lại vào gia thế. Nên bây giờ hoàn cảnh nào tôi cũng có thể thích nghi và việc gì tôi cũng “cân” được hết.
Chính vì lý do đó mà tôi đi làm được nửa năm các đồng nghiệp ở văn phòng vẫn nghĩ tôi là một đứa “cười vô tri” và xuất thân bình thường. Thấy tôi đi xe số nhiều người còn tỏ ra khinh bỉ. Nhất là mấy chị ở phòng quảng cáo, tôi biết thừa trưa nào họ cũng tụ tập nói xấu, chê tôi nghèo “đi xe ghẻ”. Thậm chí các chị ấy còn tự cho mình sang chảnh và gọi tôi là “con nhà quê mặt đầy tham vọng”.
Nhiều lần bức xúc quá tôi cũng định mắng các chị. Nhà tôi mặt phố đàng hoàng, có khi 4 chị đem nhà riêng cộng lại cũng không rộng bằng một nửa, thế mà các chị rất hay tự suy diễn bảo tôi nghèo học làm sang, doạ tôi không có “ô dù” thì chẳng đời nào lên nhân viên chính thức được.
Tôi có 2 chiếc túi hiệu bình dân là quà sinh nhật mẹ tặng, xách đi làm cũng bị châm biếm là túi fake. Đi đôi giày búp bê 500 nghìn cũng bị soi rồi mỉa mai là “mua hàng bắt chước”. Mặc đẹp một chút đi theo sếp ký hợp đồng cũng bị thêu dệt là có ý đồ “mồi chài boss tổng”. Tôi bực mình lắm nhưng không thích dính vào thị phi nên cố gắng nhịn nhục.
Hôm qua tập đoàn có buổi lễ kỷ niệm lớn, tổ chức tiệc ăn mừng ở một khách sạn 5 sao nên yêu cầu toàn bộ nhân viên phải mặc đồ dạ hội. Mà đồ dạ hội đương nhiên phải sang xịn mịn rồi đúng không? Thế nên tôi quyết định sẽ đầu tư hình ảnh thật ngon lành để đến khi giao lưu sếp được nở mày nở mặt.
Chị họ làm thiết kế thời trang nên tôi sang nhờ tư vấn. Chị chọn cho tôi một chiếc váy đỏ cực xinh, xẻ sâu cả phần cổ lẫn lưng khoe vai trần quyến rũ. Phần eo sau thắt nơ to nhìn duyên dáng như váy cưới cô dâu vậy. Chị bảo tôi nên để tóc búi cao, đeo trang sức đơn giản để tôn dáng váy hết cỡ.
Thử váy xong tôi hỏi giá thuê, chị bảo không phải lo vì chị tặng luôn. Rồi chị thì thầm nói đây là váy hàng hiệu, tuy secondhand nhưng nghe giá xong tôi giật mình đòi trả lại luôn! Chị không đồng ý, bảo tôi phải nhận, coi như món quà mừng tôi sắp được ký hợp đồng ở tập đoàn lớn.
Trước buổi tiệc tối, dù đã trang điểm xong xuôi nhưng tôi vẫn đắn đo không biết có nên mặc chiếc váy đi không. Chưa bao giờ tôi diện món đồ nào đắt đỏ như thế. Đôi guốc đi kèm tôi còn mua ở một shop nhỏ giá chỉ mấy trăm nghìn cơ mà! Nhưng cuối cùng tôi lấy hết can đảm để xỏ váy, tự nhủ chả ai biết giá đâu, kiểu gì họ cũng lại nghĩ tôi thuê đồ rẻ tiền thôi.
Ngờ đâu vừa bước xuống sảnh khách sạn, tôi ngỡ ngàng khi chị Phó Chủ tịch cũng diện váy y hệt như mình! Trời ơi chị ấy còn búi tóc giống tôi nữa, chỉ khác nhau mỗi chiếc ví cầm tay. Ngay lập tức tiếng xì xào nổi lên. Team quảng cáo dĩ nhiên không tha cho tôi, lập tức họ bâu vào mỉa mai rất to khiến cả sảnh đều nghe thấy: “Ôi nay con vịt đòi biến thành thiên nga kìa”, “Kiếm đâu cái váy bắt chước sếp giỏi thế”, “Đã phèn thì đắp lụa xịn vẫn phèn”, “Eo ơi mặt dày diện đồ fake đòi giống hàng hiệu của sếp”...
Quá nhiều lời bàn tán xung quanh khiến tôi hoảng hốt, tự dưng mặt mũi đỏ bừng lên, tim đập nhanh chỉ muốn té xỉu. Tôi vội nhảy lên taxi định trốn về nhà luôn. Bao dũng khí trước khi đi bay hết sạch. Thế nhưng vừa đóng cửa xe tôi phát hiện ra có người ngồi ngay cạnh, quay sang thấy anh Giám đốc nhìn chằm chằm khiến tôi càng hoảng hơn!
Hóa ra anh chưa kịp xuống xe, toàn bộ drama đụng hàng váy hiệu anh đã nhìn và nghe thấy hết. Anh im lặng một lúc rồi bảo tôi cứ xuống xe thật bình tĩnh để anh giải quyết hộ. Tôi bối rối sắp khóc đến nơi, vội gật đầu nghe lời anh răm rắp. Anh ấy thản nhiên bước ra nói với chị Phó Chủ tịch rằng chiếc váy của tôi cũng là hàng thật, song 2 người mặc đều có vẻ đẹp khác nhau, chẳng có lỗi lầm gì để biến nó thành chủ đề miệt thị người khác. Đám đông nhân viên vội giải tán ngay. Còn tôi theo sau anh chị sếp đến hội trường tiệc.
Cả bữa tôi chả ăn được gì vì chán nản. Chị họ nhắn tin háo hức hỏi xem hôm nay tôi có thành tâm điểm chú ý không, tôi rep chị rằng có, nhưng là tâm điểm của thị phi! Chị ngạc nhiên hỏi đứa nào nói gì, tôi chỉ kể sơ sơ rồi bảo ăn xong về sớm luôn. Ngồi trong góc nhưng tôi bị chỉ trỏ suốt, còn nghe mấy chị đi ngang qua gọi mình là “con ếch phèn”. Ồ thì ra tôi lại có biệt danh mới…
Đang ủ dột thì bỗng dưng điện thoại gửi thông báo. Không thể tin một buổi tối mà tôi sốc lên sốc xuống 3 lần liền! Chị họ đăng bức ảnh chụp chung hôm tôi thử váy, không hiểu bà ấy dùng app gì mà trông tôi xinh như công chúa. Cái caption kèm theo thì thâm vô cùng, chỉ 1 câu mà bóc mẽ luôn cả gia cảnh của tôi: “Người thừa kế của đế chế K. Hotel”.
Chị tag tên tôi nên bạn bè trên mạng đều thấy hết. Đồng nghiệp của tôi nhanh chóng “bay” vào xem với vẻ kinh ngạc, chị họ còn cố ý để lại bình luận tiết lộ tôi là con gái ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng kia khiến ai nấy choáng váng. Nhất là hội phòng quảng cáo đã miệt thị tôi nhiệt tình suốt nửa năm, lúc ấy vừa tức giận vừa xấu hổ ngồi im một chỗ.
Thật cảm ơn chị họ đã giúp tôi vượt cơn nguy khốn một cách đầy quang vinh. Chắc từ giờ sẽ không ai dám chế giễu tôi là con nhà quê nữa. Nhưng tôi vẫn không thích môi trường làm việc độc hại như vậy, không chê tôi thì kiểu gì đồng nghiệp cũng lôi người khác ra thay thế. Có nên nghỉ việc luôn không nhỉ?