“Ma trận” của chồng
Giờ đây tôi như kẻ lạc vào ma trận của chồng, biết lối nào để thoát ra?
Vợ chồng tôi có con trai gần mười tuổi. Cơ sở làm ăn của chúng tôi đang ăn nên làm ra. Hôm đó chồng tôi dẫn Tú về, giới thiệu là bạn thân thời còn đi học.
Tú sống ở quê vợ, làm ăn thất bại nên chồng tôi muốn giúp đỡ, đưa anh ấy về cùng làm. Chồng tôi rất quý bạn, họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Tú nhanh nhẹn, xốc vác nên giúp vợ chồng tôi rất nhiều. Tôi cũng coi anh ấy như người nhà.
Từ khi có bạn thân kề vai sát cánh, chồng tôi như chỉ biết đến công việc, thời gian riêng tư dành cho vợ con ít hẳn. Tôi nhận ra tình cảm vợ chồng ngày càng lợt lạt, anh thường lấy cớ bận công việc để lảng tránh tôi. Trong lòng tôi gợn lên nỗi hoài nghi hay là anh đã có ai, nhưng để ý thì thấy chẳng có gì lạ, chỉ có anh với Tú như hình với bóng trong công việc cũng như lúc rảnh rỗi. Tôi tự trấn an mình, có lẽ vì bạn thân đến ở chung nên cuộc sống vợ chồng có chút xáo trộn. Chắc rồi sẽ ổn!
Một lần, chồng tôi đi vắng vài ngày vì có hợp đồng làm ăn ở tỉnh khác, Tú cùng tôi chuyện trò cởi mở. Tú rất có duyên, ăn nói lại hóm hỉnh, hài hước nên dễ gây cảm tình. Anh còn bảo chồng tôi thật tốt phước, có vợ đẹp lại giỏi giang quán xuyến gia đình. Rồi giọng anh như chùng xuống, anh kể vì vợ vụng về lại mê bài bạc nên việc làm ăn của anh lụn bại. Tôi nghe chợt thấy thương cảm.
Chuyện trò với Tú, thấy anh thật gần gũi, tình cảm. Thứ tình cảm không thể cắt nghĩa ấy đã dần kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Lòng tôi như được sưởi ấm và chuyện gì phải đến đã đến. Trong một phút mềm lòng tôi đã ngã vào vòng tay Tú, cho đến khi chồng tôi phát hiện sự thật.
Chồng tôi lạnh lùng không nói một câu khiến tôi hoang mang cực độ trước sự im lặng đó. Nhưng, tôi rất ngạc nhiên vì có vẻ như anh chẳng hề giận Tú, vẫn cùng Tú vui vẻ như mọi ngày! Tôi tự trách mình đã quá hời hợt. Chắc chắn có một sự thật nào đó đang được che đậy.
Cuối cùng, sau nhiều lần để ý, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tôi chưa từng nghĩ đến: chồng tôi và Tú, hai người đàn ông trần trụi đang quấn lấy nhau. Tôi chưa kịp định thần thì chồng đã ra “tối hậu thư”: Hãy quên đi như chưa từng thấy! Kèm theo là một CD ghi lại cảnh tôi cùng Tú…
Chẳng lẽ tôi phải làm “tấm bình phong” suốt đời cho họ khi tuổi mới ngoài 30? Nếu không, tôi phải làm sao khi chồng “lật bài ngửa”? Giờ đây tôi như kẻ lạc vào ma trận của chồng, biết lối nào để thoát ra?
Tú sống ở quê vợ, làm ăn thất bại nên chồng tôi muốn giúp đỡ, đưa anh ấy về cùng làm. Chồng tôi rất quý bạn, họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Tú nhanh nhẹn, xốc vác nên giúp vợ chồng tôi rất nhiều. Tôi cũng coi anh ấy như người nhà.
Từ khi có bạn thân kề vai sát cánh, chồng tôi như chỉ biết đến công việc, thời gian riêng tư dành cho vợ con ít hẳn. Tôi nhận ra tình cảm vợ chồng ngày càng lợt lạt, anh thường lấy cớ bận công việc để lảng tránh tôi. Trong lòng tôi gợn lên nỗi hoài nghi hay là anh đã có ai, nhưng để ý thì thấy chẳng có gì lạ, chỉ có anh với Tú như hình với bóng trong công việc cũng như lúc rảnh rỗi. Tôi tự trấn an mình, có lẽ vì bạn thân đến ở chung nên cuộc sống vợ chồng có chút xáo trộn. Chắc rồi sẽ ổn!
Một lần, chồng tôi đi vắng vài ngày vì có hợp đồng làm ăn ở tỉnh khác, Tú cùng tôi chuyện trò cởi mở. Tú rất có duyên, ăn nói lại hóm hỉnh, hài hước nên dễ gây cảm tình. Anh còn bảo chồng tôi thật tốt phước, có vợ đẹp lại giỏi giang quán xuyến gia đình. Rồi giọng anh như chùng xuống, anh kể vì vợ vụng về lại mê bài bạc nên việc làm ăn của anh lụn bại. Tôi nghe chợt thấy thương cảm.
Ảnh minh họa.
Chuyện trò với Tú, thấy anh thật gần gũi, tình cảm. Thứ tình cảm không thể cắt nghĩa ấy đã dần kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Lòng tôi như được sưởi ấm và chuyện gì phải đến đã đến. Trong một phút mềm lòng tôi đã ngã vào vòng tay Tú, cho đến khi chồng tôi phát hiện sự thật.
Chồng tôi lạnh lùng không nói một câu khiến tôi hoang mang cực độ trước sự im lặng đó. Nhưng, tôi rất ngạc nhiên vì có vẻ như anh chẳng hề giận Tú, vẫn cùng Tú vui vẻ như mọi ngày! Tôi tự trách mình đã quá hời hợt. Chắc chắn có một sự thật nào đó đang được che đậy.
Cuối cùng, sau nhiều lần để ý, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tôi chưa từng nghĩ đến: chồng tôi và Tú, hai người đàn ông trần trụi đang quấn lấy nhau. Tôi chưa kịp định thần thì chồng đã ra “tối hậu thư”: Hãy quên đi như chưa từng thấy! Kèm theo là một CD ghi lại cảnh tôi cùng Tú…
Chẳng lẽ tôi phải làm “tấm bình phong” suốt đời cho họ khi tuổi mới ngoài 30? Nếu không, tôi phải làm sao khi chồng “lật bài ngửa”? Giờ đây tôi như kẻ lạc vào ma trận của chồng, biết lối nào để thoát ra?
“Đừng vì một mái tóc mà phải lấy cả con người”, câu cảnh báo ấy có khiến chuẩn để yêu các nàng trở thành một ma trận đối với cánh đàn ông?