Ly thân 1 năm thì chồng có người mới, cuối cùng tỉnh ngộ vì câu nói của vợ
Đôi khi người ta phải dừng lại, phải tách khỏi nhau, phải chấp nhận đánh đổi để biết cuộc hôn nhân này có phải điều mình thực sự cần và muốn duy trì hay không.
01
Lan vẫn còn nhớ khoảnh khắc bố mẹ cô vừa khóc, vừa hết sức khuyên nhủ con gái hãy suy nghĩ lại về quyết định ly thân với Thành. Nhưng mặc kệ phản ứng của hai bên gia đình, Lan và Thành vẫn mỗi người một nhà sau 17 năm yêu và sống cùng nhau.
Lan và Thành bén duyên từ năm lớp 12, yêu nhau 7 năm mới cưới. Đám cưới diễn ra trong sự tự nguyện, gia đình không ép uổng. Sống với nhau tròn 1 thập kỷ, anh chị họp gia đình, thông báo quyết định ly thân với lý do: "Bọn con không thể chung sống với nhau được nữa, không phải con hay vợ con có người khác".
Lời giải thích ấy chẳng làm bố mẹ chồng thấy hợp lý được, vì "Chúng mày quen nhau đến giờ là 17 năm, sao tự nhiên lại không thể sống với nhau được nữa?".
Chỉ đến khi Lan lên tiếng xác nhận, các cụ mới thôi cấm cản: "Không có người thứ 3 nào cả, bọn con quen và sống với nhau quá lâu rồi, nếu có người thứ 3 xen vào thì đã ly hôn luôn chứ chẳng cần ly thân thế này".
Năm đó, Thành và Lan vừa bước sang tuổi 37. Hai con người mới gần 40 tuổi mà đã có tới 17 năm yêu và chung sống cùng nhau. Khoảng thời gian họ bên nhau bằng 1/2 khoảng thời gian họ có mặt trên đời này. Người già sẽ nghĩ vậy thì tốt chứ sao, có gì mà tự nhiên lại đòi sống riêng.
Nhưng thế hệ của Lan và Thành thì khác. Hai người không cãi vã, không ai lừa dối ai, nhưng sống chung một nhà, ngủ chung một giường mà chẳng ai muốn mở lời tâm sự hay tình cảm với nhau.
Tình trạng ấy kéo dài đã hơn 3 năm trước khi cả hai nhận ra mình chưa từng thực sự dành thời gian cho riêng bản thân. Họ đã làm mọi thứ cùng nhau, học cùng nhau, ăn chơi cùng nhau, sống cùng nhau. Sau 17 năm, khao khát được sống một mình bật lên mãnh liệt như chiếc lò xo bị nén.
Vậy là họ ly thân. Hai người thỏa thuận với nhau rằng Thành sẽ ra ngoài thuê nhà, còn Lan và 2 con vẫn sống ở căn hộ đang đứng tên 2 vợ chồng.
02
Hơn 1 năm sau đó, Thành có quen một người phụ nữ khác. Ở độ tuổi 38, những cảm xúc mãnh liệt tự nhiên lại tràn đầy cả thân mình chẳng khác nào thời thanh niên trai tráng. Khi ham muốn về sống chung với bạn gái mới nảy ra trong lòng, Thành có nhắn tin hỏi Lan - người vẫn đang là vợ anh trên phương diện pháp luật.
Lan không cản Thành, cũng không ủng hộ, cô chỉ nói với anh thế này: "Chúng ta vẫn đang là vợ chồng trên danh nghĩa, đừng vô tình để người phụ nữ khác bị mang danh kẻ thứ ba. Anh cứ thoải mái yêu đương hẹn hò, còn muốn sống chung thì mình ly hôn cho đỡ ràng buộc".
Những gì Lan nói chợt khiến Thành khựng lại. Anh chợt cảm thấy độ chín chắn, trưởng thành của mình chẳng bằng một nửa so với Lan, dù hai người sắp bước sang tuổi tứ tuần. Thành chỉ nghĩ đơn giản rằng đã đồng thuận ly thân, thì cả anh và Lan đều có quyền sống như ý mình muốn mà quên mất việc nghĩ cho người khác, trong đó bao gồm cả cô gái anh đang có tình cảm, bố mẹ hai bên và hai đứa con đang trong tuổi dậy thì.
03
Hơn 1 tháng sau, Thành quyết định chia tay cô gái anh đã trót phải lòng. Gần 40 tuổi đầu, Thành nghĩ mình đủ từng trải và đủ hiểu bản thân để phân biệt được những rung động thoáng qua với tình cảm chân thành.
Chính cuộc trò chuyện với Lan đã giúp Thành hiểu rằng ai mới là người phụ nữ thực sự thương và biết nghĩ cho anh.
Vậy là sau hơn 1 năm ly thân, Thành trở về nhà. Còn Lan, đương nhiên không từ chối sự quay lại ấy.
Chắc chắn sẽ không có ai muốn nghĩ tới những rủi ro có thể xảy đến trong cuộc hôn nhân của mình, vào khoảnh khắc họ chấp nhận lồng vào tay nhau chiếc nhẫn và nâng ly nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Nhưng cuộc sống sẽ không dễ dàng chỉ vì bạn mong nó dễ dàng.
Đôi khi chúng ta phải dừng lại, phải tách khỏi nhau, phải chấp nhận đánh đổi để biết cuộc hôn nhân này có phải điều mình thực sự cần và muốn duy trì nó hay không.
Ly thân là chuyện không ai mong muốn nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất với những cặp vợ chồng đang ở trong trạng thái không cãi vã, không lừa dối nhưng cũng không còn mặn mà với nhau, giống như Lan và Thành hơn 1 năm trước.
Quan trọng hơn cả, chỉ khi sắp mất đi, chúng ta mới nhận ra thứ mình từng có quý giá đến thế nào.