Ly hôn xong tôi bế con rời đi, mẹ chồng chắp tay gào to giữa cổng: “Không có cháu này thì nhà tôi đẻ cháu khác!”
Khi đã không còn quan hệ gì thì người ta cũng dễ cạn tàu ráo máng thật...
Kể ra lúc xách vali quay về nhà ngoại ở thì tôi cũng xấu hổ với bố mẹ lắm. Nhưng điều khiến tôi không hối hận chính là đã dũng cảm kí vào đơn ly hôn, và ra tòa tranh chấp quyền nuôi con thành công với người chồng phản bội mình liên tục.
4 năm sống với nhau, số lần vợ chồng gần gũi thân mật có thể đếm trên 2 bàn tay, nhưng chồng tôi lại ngoại tình "quần quật" bên ngoài nhiều đến mức không đếm xuể. Không phải do tôi nhạt nhẽo hay thiếu sót cái gì, chỉ đơn giản là chồng tôi có tính trăng hoa thôi.
Hồi chưa cưới tôi cũng biết chồng có tật tắt mắt, nhưng chỉ dừng ở mức trêu đùa và khen linh tinh thôi. Đến khi tôi có bầu thì anh ta mới chính thức phản bội. Người khiến anh ta ngoại tình là mối tình đầu thời cấp 3. Họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp, rồi sau đó tôi phát hiện ra chiều nào chồng cũng tan làm sớm để "hẹn hò" với bạch nguyệt quang.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn của họ trong lúc chồng đang ngủ. Bồ của chồng nhắn tin nũng nịu rằng 1h sáng trằn trọc không ngủ được, muốn nói chuyện với anh ta để... đỡ sợ ma. Tiếc là chồng tôi lúc ấy ngủ say chả biết trời đất gì. Còn tôi thì vừa bế con ốm sốt vừa đau khổ, giận run cả tay khi lướt đến những bức ảnh nóng bỏng cô nhân tình gửi cho chồng mình.
Bị tôi bắt quả tang bằng chứng ngoại tình nhưng chồng tôi không sợ hãi. Anh ta cũng không xin lỗi, không cắt đứt liên lạc với bồ. Ngược lại anh ta còn khó chịu nói rằng tôi "xâm phạm quyền riêng tư", cấm không cho tôi đụng vào đồ đạc cá nhân nữa. Bố mẹ chồng thì giả ngơ như không biết gì, còn bảo tôi thôi cứ bỏ qua cho nhà cửa yên ấm.

Suốt cả thai kỳ tôi stress đến cực độ. Không dưới chục lần tôi nghĩ đến cách chấm dứt tất cả, nhưng thương xót đứa con trong bụng chưa chào đời nên tôi cố sống đến lúc vào phòng sinh. Sau đó là chuỗi ngày trầm cảm như dưới đáy sâu, vì tôi phát hiện ra chồng cặp kè với nhiều người liên tiếp. Cứ bỏ cô này thì lại có cô mới đến. Chả hiểu một gã đàn ông nhan sắc tầm thường, tài chính cũng không phải đại gia như chồng tôi thì có gì mà phụ nữ bên ngoài lao vào như thiêu thân vậy?!?
Tôi có giận dữ đau khổ nhưng chưa một lần đánh ghen. Chăm con và mưu sinh đã đủ mệt mỏi lắm rồi, tôi chẳng còn sức để tìm mấy cô bồ nhí kia nữa. Có dằn mặt hay ép họ kết thúc quan hệ với chồng tôi thì anh ta vẫn sẽ đi kiếm người khác thôi. Đến tôi là vợ được cưới xin đàng hoàng mà anh ta còn chẳng coi ra gì, thì cái thứ không có danh phận lại càng bèo bọt.
Người mà chồng tôi dây dưa lâu nhất chắc là mối tình đầu ấy. Sau nhiều lần bị tôi bắt được bằng chứng ngoại tình thì anh ta càng lúc càng trơ trẽn, thậm chí còn kể cho tôi biết "lịch trình" gặp gỡ bồ nhí hàng tuần để chọc tức tôi.
Đáp lại sự khốn nạn ấy thì tôi quyết định gửi đơn ly hôn ngay khi đứa út tròn 2 tuổi. Đáng lẽ tôi đã quyết làm mẹ đơn thân từ khi đứa thứ nhất cai sữa, nhưng chẳng may tiếp tục có bầu ngoài ý muốn nên phải hoãn ý định ra tòa.
Chồng tôi đồng ý ly hôn ngay lập tức, nhưng anh ta mặt dày đòi nuôi cả 2 đứa con và không chia tài sản nào với tôi cả. Tôi không thể giao con cho một người có nhân cách đạo đức tệ như thế, vậy nên tôi làm đủ cách để giành quyền nuôi con về phía mình. May là tôi đủ điều kiện như luật sư tư vấn, hơn nữa tôi có quá nhiều bằng chứng bố lũ trẻ phản bội không quan tâm vợ con, nên tòa phán tôi được nuôi cả 2, còn chồng thì có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 10 triệu.
Vừa bước ra khỏi tòa thì gã đàn ông gọi là chồng cũ ấy đã chửi bới tôi không ra gì. Anh ta cay cú vì thua tôi, đã vậy còn phải đưa tiền cho tôi hàng tháng. Trước đó anh ta có biết đưa lương cho vợ là gì đâu, làm được bao nhiêu đều dâng cho tiểu tam bên ngoài hết. Con do tôi tự nuôi, bố mẹ chồng gọi là hỗ trợ ăn uống một phần chứ mình tôi phải gồng gánh mỗi tháng mấy chục triệu. Không có nhà ngoại chắc mẹ con tôi chết đói từ lâu rồi.
Cầm phán quyết của tòa trên tay mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ tôi đã là người tự do, không còn sống trong nhẫn nhịn đau khổ nữa.
Tôi quay về nhà chồng dọn dẹp đồ và đón 2 con theo mình về ngoại. Có 2 người bạn tới giúp tôi chuyển đồ đi, đồng thời hỗ trợ tôi nếu nhà chồng có hành động nào đó quá khích. Mẹ chồng định gây sự nhưng thấy có người lạ nên kìm nén đến tím cả mặt. Bà bế đứa út không muốn giao nó cho tôi. Sợ con bị thương nên tôi không dám giành giật, phải nói lý một hồi thì mẹ chồng mới chịu thả ra.
Nhìn tôi bước lên xe rời đi khiến nhà cửa trống trải, mẹ chồng nghiến răng nói với thêm một câu nữa: "Không có cháu này thì nhà tôi đẻ đứa khác, tôi chống mắt lên xem cô vênh váo được bao lâu, làm như mang cả 2 đứa đi thì nhà tôi tuyệt tự!".
Đứa lớn giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi hỏi mẹ ơi đi nhà bóng chơi à. Tôi nén nước mắt ôm con vào lòng, hôn lên tóc nó và bảo 3 mẹ con mình đến nơi hạnh phúc hơn con ạ. Chắc sau này các con sẽ hiểu cho tôi thôi...