Chồng nói buồn vì con gái giống hệt mình, mẹ chồng cau mặt thốt ra câu khiến tôi choáng váng

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Trong ngôi nhà này, cái gì không hợp ý mẹ chồng cũng đều do tôi hết.

Từ lúc yêu đến bây giờ, vợ chồng tôi đã có 5 năm tràn đầy hạnh phúc. Chẳng biết các cặp khác thế nào chứ chúng tôi càng ở lâu với nhau càng gắn bó, thiếu hơi nhau một ngày là không thể chịu được.

Mặc dù các thành viên khác trong nhà chồng thì không hòa hợp 100%, song tôi vẫn cân bằng được cảm xúc trong các mối quan hệ này. Tôi luôn giữ quan điểm rằng mình chỉ là con dâu chứ không phải con ruột, nên chuyện người ta bằng mặt chứ không bằng lòng với mình là bình thường. Khi có vấn đề cần giải quyết thì tôi luôn chọn cách dĩ hòa vi quý, hạn chế thấp nhất sự va chạm với nhà chồng.

Được cái các thành viên bên gia đình chồng cũng ít khi làm khó tôi. Người duy nhất hay phàn nàn chỉ có mỗi mẹ chồng, và tôi công nhận bản thân cũng là thành viên của hội mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau.

Chồng tôi biết mẹ anh thi thoảng hơi khó tính, nhưng tôi cũng là đứa biết điều không cãi nhiều, nên anh luôn khéo léo đứng giữa giúp chúng tôi giữ hòa khí với nhau. Nhờ có chồng nên cuộc hôn nhân của tôi mới không trải qua quá nhiều sóng gió. Thế nhưng hôm qua tôi vừa vấp phải một tình huống vô cùng trớ trêu, bị mẹ chồng giận oan mà chẳng biết phải xử lý thế nào.

Chồng nói buồn vì con gái giống hệt mình, mẹ chồng cau mặt thốt ra câu khiến tôi choáng váng- Ảnh 1.

Đầu đuôi là chồng tôi đi dự đám cưới đồng nghiệp. Anh ấy uống rượu say xong về cứ ôm vợ mếu máo. Anh chỉ vào con gái đang ngủ xong nói với tôi rằng tại sao con gái lại có khuôn mặt giống hệt anh, anh muốn nó giống vợ cơ. Phải giống vợ mới xinh, chứ anh xấu quá, lớn lên con không lấy được chồng (!)

Nhiều lần chồng say xỉn xong toàn nói những chuyện buồn cười nên tôi cũng không khó chịu gì cả, kệ cho anh nói linh tinh chán thì ngủ thôi. Thế nhưng xui cho tôi là đúng lúc chồng rơm rớm nước mắt hỏi vợ tại sao con gái lại giống mình thì mẹ chồng đi ngang qua phòng ngủ. Cửa mở nên bà nghe rõ mồn một từng chữ con trai thốt ra.

Cái bộ dạng của chồng tôi lúc đó thực sự trông rất chán, dở khóc dở cười. Tôi cầm đôi tất của chồng trên tay xong bối rối chẳng biết làm sao, thấy mẹ chồng nhíu mày vẻ rất phật ý. Rồi bà khoanh tay đứng ở cửa phòng, lẩm bẩm nói con gái giống bố là phúc phần tử tế, chả lẽ lại mong con giống ông hàng xóm mới vừa (?!?) Trước lúc quay đi mẹ chồng chốt hạ câu khiến tôi ngơ ngác: "Chiều vợ cho lắm xong giờ chẳng tỉnh táo được cái gì, nói năng liên thiên".

Trời ơi tôi có làm gì đâu cơ chứ! Tự dưng mẹ chồng lôi tôi vào, rồi khó chịu như thể tôi là người có lỗi khi con trai bà phát ngôn bừa bãi vậy. Mà chồng tôi ước con gái giống mẹ thì đã sao, tôi chính là người đẻ ra con bé mà?!?

Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhớ lại lời mẹ chồng nói với mọi người hôm tôi đi đẻ. Lúc mới thấy cháu nội lần đầu tiên, bà kêu ôi sao nó xấu thế, đen thế, nhăn nheo như quả táo tàu. Rồi bà hỏi y tá có đúng đây là cháu nhà tôi không, trông nó chả giống bố mẹ gì cả. Tôi vừa sinh xong nên mệt mỏi đau đớn, nghe mẹ chồng nói mà tủi thân vô cùng. Bà hỏi oang oang trước mặt bao người như thế khác gì nghi ngờ tôi đẻ con cho người khác.

Là do tôi nhạy cảm quá, hay do mẹ chồng bao năm qua vẫn luôn không hài lòng với con dâu? Cái gì cũng do tôi hết, tại tôi cả. Con giống bố cũng là tại tôi sinh...

Chia sẻ