Ly hôn vì một câu nói
Chị ly hôn. Có người cho chị là hâm, là dở người vì đã có thể chấp nhận chuyện chồng mình “ăn bánh trả tiền” mà lại không thể chấp nhận một câu nói… bình thường như thế. Sự thật, chị là loại người vợ hèn yếu, nhẫn nhịn, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Lần đầu tiên biết chồng mình đi cà phê ôm, bia ôm, gác tay gác chân, chị đau lắm, nhưng cũng đành chấp nhận những gì anh nói: “Đàn ông bây giờ, mười thằng hết tám là vậy, còn hai thằng thì thuộc loại thử rồi không hạp. Em phải mừng là anh không nói dối, giấu giếm em, luôn cố gắng để gìn giữ, không mang bệnh về nhà”.
Chị từng khóc ngày khóc đêm với cái lý luận của anh nhưng cũng phải nhìn nhận, trong lời anh có một phần sự thật. Chị vốn bệnh tật, yếuớt, không đáp ứng nổi nhu cầu của anh, nên anh có ra ngoài “ăn bánh trả tiền”cũng là bất đắc dĩ, là thậm chí như anh nói: “Thà vậy còn hơn vì bức bách mà anh có bồ nhí rồi bỏ em luôn”.
Ảnh minh họa
Thế nhưng một lần, khi nằm cạnh nhau trong một lần anh đi hai ngày mới về nhà, chị đã lấy hết can đảm hỏi anh câu hỏi đó, để biết cảmgiác của anh là gì khi làm chuyện đó với những người phụ nữ bán thân nuôi miệng. Câu trả lời của anh như đâm một nhát dao chí mạng vào tim chị. Vậy là với anh, chị không khác gì họ.
Với anh, chị không phải là người vợ được tôn trọng, thương yêu; thậm chí còn tệ cả họ, là một món đồ chơi không dùng được.Mọi chịu đựng, cố gắng của chị đã sụp đổ.
Chị hiểu ra rằng, mình còn thấp kém hơn những cô gái đó. Họ bán thân nuôi gia đình, nuôi con cái, nuôi chính bản thân; còn chị, chẳng có gì để bán nên chấp nhận mua anh làm chồng bằng sự im lặng chịu đựng những khinh rẻ, nhục nhã anh dành cho chị.
Chị đã làm đơn ly hôn trong nỗi đau mà chị biết khó bao giờ mình có thể gột rửa, xóa nhòa.