Ly hôn, tôi ôm con về nhà ngoại suốt 4 năm không nhận một đồng chu cấp, đến hôm nay anh mang đúng 2 tỷ quay lại xin tái hôn
Tôi đứng đó, nghe mà cảm giác như đang nghe chuyện của ai khác.
Tôi ly hôn năm 29 tuổi, mang theo con gái 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ. Khi ký giấy, cả hai cũng không ồn ào gì nhiều. Căn nhà chung bán đi được 4 tỷ, chia đôi, mỗi người 2 tỷ. Anh không tranh giành quyền nuôi con, cũng không nhắc đến chuyện chu cấp. Chỉ nói một câu gọn lỏn, đại ý rằng phần tiền đó coi như dành cho hai mẹ con.
Lúc ấy tôi cũng chẳng buồn cãi. Có lẽ trong lòng tôi khi đó, thứ cần kết thúc không chỉ là cuộc hôn nhân mà còn là mọi ràng buộc liên quan đến anh.
2 tỷ không đủ để tôi mua một căn nhà tử tế ở thành phố. Tôi từng tính vay thêm, nhưng nhìn con còn nhỏ, công việc chưa ổn định, cuối cùng lại thôi. Hai mẹ con dọn về nhà ngoại sống cùng bố mẹ. Ban đầu cũng thấy chật chội, ngột ngạt, nhất là khi đã quen với cuộc sống riêng. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng trôi qua, giống như một cách con người ta tập quen với hoàn cảnh mới.
4 năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi không hẳn là tốt, nhưng ổn. Tôi có công việc đủ nuôi con, có ông bà ngoại đỡ đần, con bé cũng bắt đầu đi học, biết tự lập hơn. Tôi ít khi nhắc đến bố nó, cũng không cấm đoán gì, chỉ là anh gần như không xuất hiện, không gọi điện, không thăm nom, không một khoản tiền nào. Lâu dần, tôi cũng coi như con mình chỉ có một phía gia đình.
Cho đến một buổi chiều, anh xuất hiện.
Anh đứng trước cổng, vẫn dáng vẻ quen thuộc nhưng có gì đó khác đi, có thể là sự dè dặt. Tôi nhìn anh một lúc mới nhận ra, trong đầu thoáng qua rất nhiều thứ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh không vòng vo. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, anh mở cốp xe, lấy ra một túi tiền. 2 tỷ, anh nói như vậy. Tôi hơi sững lại, không phải vì số tiền, mà vì cách anh trình bày.
Ảnh minh họa
Anh bảo 4 năm trước, anh đã sai. Khi đó nghĩ đơn giản rằng ly hôn, chia đôi tài sản là xong. Nhưng sau khi sống một mình và đặc biệt sau vụ tai nạn 6 tháng trước (lúc này tôi mới biết anh từng bị tai nạn giao thông và đến tận giờ mới hồi phục), anh thấy cuộc sống quá vô thường, không biết tương lai sẽ thế nào, vậy mà anh lại bỏ mặc con. Lúc sắp chết, anh nghĩ tới những gì đã trải qua, thấy thương tôi, thương con nên giờ anh muốn bù đắp. Anh đã bán suất đất ở quê mà bố mẹ cho anh, bù đủ 2 tỷ trước kia chia đôi, giờ muốn góp lại với tôi, tái hợp, cho con một cuộc sống đầy đủ.
Tôi đứng đó, nghe mà cảm giác như đang nghe chuyện của ai khác. 4 năm qua, tôi đã quen với việc không có anh trong cuộc sống. Mọi thứ, từ những buổi sáng đưa con đi học, những lần con ốm sốt, đến những tối hai mẹ con ăn cơm với ông bà, đều không có bóng dáng anh. Tôi từng nghĩ mình sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định nào liên quan đến anh nữa.
Nhưng lúc này, khi anh đứng trước mặt, mang theo 2 tỷ và một lời đề nghị quay lại, tôi lại thấy lòng mình không hoàn toàn bình lặng.
Tôi không nhận tiền ngay. Cũng không trả lời ngay câu hỏi của anh, chỉ nói rằng cần thời gian suy nghĩ. Thật lòng thì tôi thấy rất thương anh của hiện tại, nhưng bảo tôi về sống cùng thì tôi thấy khó mà chung đụng. Tôi không biết mình nên quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này nữa.