Bố bệnh nằm một chỗ, mẹ cầu xin tôi về ở chung, nhưng vợ lại nói thẳng: Về là ly hôn

Thanh Uyên,

Bên nào cũng có lý do của họ và tôi thì không thể bỏ bên nào.

Bố tôi uống rượu từ khi tôi còn nhỏ. Ngày nào cũng vậy, chiều là có mặt ở bàn nhậu, tối về người nồng nặc mùi rượu, lúc vui lúc cáu. Thỉnh thoảng ông say còn đập phá đồ đạc. Tôi quen với cảnh đó đến mức nghĩ nó là bình thường, cho đến một lần, ông đánh mẹ tôi. Hôm đó, vợ tôi, Duyên, cũng có mặt ở nhà.

Cô ấy không nói nhiều nhưng ngay tối hôm đó đã kéo tôi vào phòng, nói rất rõ ràng rằng nếu còn sống chung với bố mẹ như vậy thì cô ấy không chịu nổi. Cô ấy không dám nghĩ tới việc sinh con và để con cái chứng kiến cảnh này. Cô ấy nói thẳng hoặc là ra ở riêng, hoặc là ly hôn. Lúc đó tôi giận nhưng nhìn lại cảnh trong nhà, tôi cũng không thể bảo cô ấy sai.

Cuối cùng, tôi đưa vợ ra ngoài ở, tính đến giờ cũng đã 4 năm. 4 năm đó, cuộc sống của tôi yên ổn hơn, không còn tiếng cãi vã, không còn những bữa cơm căng thẳng. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có cảm giác mắc nợ mẹ.

Bố tôi vẫn uống rượu, thậm chí còn nhiều hơn. Rồi ông đổ bệnh, bây giờ ông gần như nằm một chỗ, đi lại khó khăn, sinh hoạt cũng cần người hỗ trợ.

Mẹ tôi thì không kham nổi. Bà bị đau lưng, xương khớp yếu, đi đứng còn khó nói gì đến chuyện chăm một người bệnh nặng. Mỗi lần tôi về thăm, thấy bà loay hoay bên giường bố, tôi không đành lòng. Bà bắt đầu nói với tôi chuyện về ở lại, không phải nói một lần mà là nhiều lần. Lần nào cũng là giọng mệt mỏi, xen lẫn chút trách móc, bà bảo nhà có mỗi mình tôi là con, giờ bố như vậy mà tôi không về thì biết trông vào ai.

Bố bệnh nằm một chỗ, mẹ cầu xin tôi về ở chung, nhưng vợ lại nói thẳng: Về là ly hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu chứ, tôi cũng nghĩ đến chuyện đó không ít lần nhưng Duyên thì không. Khi tôi nói ý định muốn chuyển về, cô ấy im lặng một lúc rồi lắc đầu, không phải kiểu phản ứng gay gắt, mà là một sự dứt khoát rất rõ. Cô ấy nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại cái lần bố tôi mất kiểm soát, và nói rằng cô ấy không thể quay lại môi trường đó.

Cô ấy đề xuất một cách khác, vợ chồng tôi vẫn ở riêng, tôi có thể về chăm bố, có thể thuê thêm người hỗ trợ, chi phí cô ấy không phản đối nhưng cô ấy sẽ không chuyển về sống chung.

Trong đầu tôi, đã là gia đình thì phải ở cùng nhau. Bố mẹ ốm đau, con cái ở riêng, mỗi người một nơi, tôi thấy giống như đang tách ra hơn là gắn lại. Duyên là con dâu thì ít nhiều cũng có trách nhiệm với bố mẹ chồng, nhất là trong lúc như thế này. Khi tôi nói ra, cô ấy lại lắc đầu bảo rằng cô ấy có thể hỗ trợ bố mẹ tiền thuê người giúp việc, chứ đừng bắt cô ấy chăm sóc một người già nát rượu!!!

Những ngày sau đó, chúng tôi nói chuyện ít hơn. Mỗi lần nhắc đến chuyện về ở cùng bố mẹ, kiểu gì cũng kết thúc bằng sự im lặng.

Tôi ở giữa, một bên là bố mẹ, một bên là vợ, bên nào cũng có lý do của họ và tôi thì không thể bỏ bên nào.

Nếu tôi cứng rắn hơn, quyết định một phía, thì mọi thứ có rõ ràng hơn không? Tôi nghĩ mãi mà không biết lựa chọn nào mới là đúng, hay là không có lựa chọn nào khiến mọi thứ trọn vẹn hơn, vậy tôi phải làm sao?

Chia sẻ