Câu hỏi vô tri của người vợ hoàn hảo và phản ứng "điềm báo" hôn nhân không phải phụ nữ nào cũng thấy

VV,
Chia sẻ

Chúng ta luôn hùng hồn đổ lỗi cho "người thứ ba" nhưng quên mất một điều: người thứ ba chỉ là cái bóng lọt vào nơi có quá nhiều khoảng trống.

Lan và Minh từng là hình mẫu tình yêu thời đại học: trẻ trung, rực rỡ và sẵn sàng che chở cho nhau trước cả thế giới. Ra trường, họ cưới nhau nhanh chóng, không kịp tính toán gì nhiều ngoài một niềm tin rất đỗi giản đơn: "Yêu nhau rồi, mọi thứ sẽ tốt".

Lan trở thành vợ, rồi làm mẹ ở tuổi 25. Như bao phụ nữ khác, cô gác lại đam mê, lùi vào phía sau để lo bữa cơm, giấc ngủ, dạy dỗ con cái. Minh lao vào công việc, cổ vũ vợ bằng duy nhất một lời: "Em ở nhà lo cho con, anh sẽ gánh phần còn lại".

Họ từng hạnh phúc thật. Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài cho tới khi Lan nhìn vào gương và không nhận ra mình nữa. Nếp nhăn nơi khóe mắt, chiếc bụng nhăn nheo sau sinh, và phía sau lưng là những chứng chỉ, ước mơ cũ phủ bụi. Tất cả đổi lại là một người chồng trở về nhà trong im lặng, cái ôm hờ hững và câu nói khô khốc: "Anh mệt" hết ngày này lại ngày khác.

Lan từng hỏi: "Anh còn yêu em không?".

Câu hỏi vô tri của người vợ hoàn hảo và phản ứng "điềm báo" hôn nhân không phải phụ nữ nào cũng thấy- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Minh đáp ngay: "Anh làm mọi thứ vì gia đình này, chẳng lẽ em không thấy?".

Câu nói nghe có vẻ vững chắc nhưng lại chứa đầy ngờ vực: Họ không còn nói cùng một ngôn ngữ yêu thương.

Rồi Lan phát hiện Minh thường nhắn tin với một cô đồng nghiệp. Không phải tình cảm vụng trộm, chỉ là đôi dòng chia sẻ áp lực, nhưng sao Lan lại thấy đau đến thế? Phải chăng vì Minh sẵn sàng mở lòng với người ngoài, nhưng lại chẳng còn sức để trò chuyện với vợ? Phải chăng Lan đã thành chiếc bóng an toàn còn cô đồng nghiệp kia là nơi để Minh chạy trốn khỏi sự "khổ tâm nhưng hiểu lầm" của vợ mình?

Lan không gào khóc. Cô vốn đã quen với nỗi cô đơn dài ngày. Nhưng lần đầu tiên, cô ước ai đó… hỏi cô rằng: "Em có ổn không?".

Khi hy sinh không có tiếng nói, yêu thương dần hóa gánh nặng

Lan và Minh không phải ngoại lệ. Nhiều cặp đôi hôm nay đang bỏ yêu thương vào những chiếc hộp bí mật, rồi tự an ủi rằng: "Mình đã hy sinh vì nhau mà". Nhưng hy sinh một cách mặc định, mà không đi kèm thấu hiểu, giống như tưới nước vào đất hoang, hoa chẳng nở, chỉ thêm lở loét.

Sai lầm lớn nhất trong hôn nhân là yêu theo kiểu áp đặt:

Chồng nghĩ vợ chỉ cần vật chất là đủ. Vợ tin chồng chỉ cần bình yên là hạnh phúc. Cả hai đều "ngầm" coi thường cảm xúc của đối phương.

Họ nói rằng mình đau khổ vì yêu quá nhiều, nhưng thực chất là yêu chưa đủ sâu để biến bản thân thành người biết lắng nghe.

Câu hỏi vô tri của người vợ hoàn hảo và phản ứng "điềm báo" hôn nhân không phải phụ nữ nào cũng thấy- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Bi kịch hôn nhân không bùng nổ bằng tiếng sét ngoại tình. Nó rục rịch tan rã trong những ngày im lặng, trong cảnh vợ mệt mỏi nói: "Em ổn mà", chồng thì thở dài: "Cô ấy không hiểu tôi".

Chúng ta luôn hùng hồn đổ lỗi cho "người thứ ba" nhưng quên mất một điều: người thứ ba chỉ là cái bóng lọt vào nơi có quá nhiều khoảng trống.

Hãy thử xỏ chân vào đôi giày của người bạn từng yêu

Không ai phải thay đổi để làm hài lòng ai cả nhưng ai rồi cũng phải lớn lên trong cách yêu.

Trước khi hỏi "vì sao anh/em thay đổi?", hãy tự vấn:

Mình có còn lắng nghe người ấy?

Mình có đang yêu bằng sự chấp nhận hay bằng kỳ vọng?

Mình có thấu hiểu nỗi đau họ giấu sau câu "Anh không sao" hay "Em quen rồi"?

Bởi tình yêu không chết vì hết yêu. Nó chết khi chúng ta im lặng mặc kệ đối phương héo mòn.

Có một câu thoại từng khiến bao người rơi nước mắt: "Giá có ai đó chịu lắng nghe tôi, từ sớm hơn...". Vậy nếu còn yêu nhau, đừng để câu ấy là lời hối tiếc cuối cùng.

Hãy nói cùng nhau trước khi nói lời tạm biệt.

Chia sẻ