Lên trông cháu, nghe hàng xóm nói chuyện tôi mới phát hiện con dâu với con trai hợp sức lừa dối cả gia đình
Tôi nghe mà đứng khựng lại.
Tôi năm nay 62 tuổi. Con trai tôi làm việc ở Hà Nội. Con dâu mới sinh đứa thứ hai được hơn nửa năm nên tôi thu xếp lên trông cháu cho nó đi làm. Tôi về quê từ ngày 20 tháng Chạp để lo hương khói tổ tiên, còn hai vợ chồng nó ở lại thành phố đến sát Tết mới về.
Ban đầu, chúng nó nói sẽ ở quê đến mùng 6 rồi cả nhà cùng lên lại Hà Nội. Tôi còn tính toán cẩn thận, nếu chúng nó về muộn thì tôi sẽ lên sớm trước một hôm để dọn dẹp, chuẩn bị cho thằng lớn đi học.
Thế nhưng đến mùng 4, con trai tôi đột ngột bảo phải lên sớm. Nó nói năm nay vừa được lên chức, đầu năm phải đi chúc Tết sếp và gặp gỡ đối tác cho phải phép. Con dâu tôi cũng gật đầu, bảo công việc bây giờ áp lực, không thể chậm trễ.
Ảnh minh hoạ
Nghe con nói vậy, tôi vừa mừng vừa thương. Tôi nghĩ con mình có trách nhiệm nên không nề hà. Tôi lật đật gói ghém bao nhiêu là bánh chưng, giò, thịt kho, rau củ quê cho chúng nó mang đi. Tôi còn dặn đứa lớn ở lại với bà đến sáng mùng 7 rồi tôi đưa lên sau để kịp đi học, cho bố mẹ nó yên tâm làm việc.
Trưa nay, tôi xuống hành lang chung cư đổ rác thì nghe mấy cô hàng xóm ngồi buôn chuyện. Một người nói: “Nhà cái A vừa thương vừa buồn cười. Hai vợ chồng bảo nhau nói dối để lên sớm từ mùng 4 chỉ để ngủ. Tôi sang tối qua thấy hai đứa rũ rượi lắm, còn trêu cô chú ăn Tết hay để Tết ăn”.
Tôi nghe mà đứng khựng lại. Tôi hỏi lại cho rõ thì họ kể tối mùng 4 vẫn thấy con trai tôi xuống mua đồ ăn, con dâu bế con ra sảnh. Họ tưởng tôi biết nên mới vô tư nói vậy.
Tôi về phòng mà lòng nặng trĩu. Hóa ra lý do “lên chức phải đi chúc Tết sếp” chỉ là cái cớ. Hai đứa muốn lên sớm để nghỉ ngơi thêm vài ngày sau một mùa Tết mệt mỏi.
Tôi không giận vì chúng muốn ngủ. Tôi chỉ buồn vì chúng chọn cách nói dối thay vì nói thật.
Nếu con trai tôi nói rằng vợ chồng mệt, muốn lên sớm để nghỉ ngơi cho lại sức, tôi đâu có cản. Tôi làm mẹ, tôi hiểu áp lực cơm áo và con nhỏ nó nặng thế nào.
Tôi nhớ lại mấy ngày Tết, chắc do ăn uống, cỗ bàn liên miên, nhà lúc nào cũng đông người nên chúng nó chán.
Tôi không trách mắng. Tôi chỉ nhắn một câu: “Các con có thể mệt nhưng đừng mệt đến mức phải nói dối mẹ, để mẹ biết sự thật từ người ngoài”.
Già rồi, tôi không cần gì nhiều. Tôi chỉ cần con coi mình là chỗ dựa thật sự, chứ không phải là người phải qua mặt cho xong chuyện.