BÀI GỐC Tưởng chừng sắp mất con, nào ngờ tôi lại gặp được ân nhân

Tưởng chừng sắp mất con, nào ngờ tôi lại gặp được ân nhân

Không ngờ việc làm vô tư của tôi ngày trước, giờ lại được đền đáp lớn đến thế!

20 Chia sẻ

Lúc mẹ chia tài sản, chị gái nói một câu mà tôi muốn quỳ xuống cảm tạ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tại sao lúc nào chị tôi cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thế?

Chị gái tôi từng có một người chồng tốt, yêu chiều chị ấy hết mực. Nhưng rồi hai người cưới nhau 7 năm không có con, lỗi là ở chị. Không muốn gia đình chồng bị tuyệt hậu, chị tôi đã tìm vợ mới cho chồng, còn chị quay trở về nhà ngoại sống.

Biết chị tôi chăm chỉ lại hiền hậu, nhiều người đàn ông đến hỏi làm vợ nhưng chị từ chối. Chị nói là không còn thiết tha với chuyện yêu đương nữa. Lấy nhau mà không có tình yêu, không có con thì có khác gì là người giúp việc cho người ta. Thế thì ở nhà phụng dưỡng bố mẹ còn hạnh phúc hơn.

Dù cả gia đình đều rất muốn chị gái đi thêm bước nữa, kiếm chỗ nương tựa về già nhưng chị không muốn lấy chồng nữa thì cũng chịu.

Suốt 10 năm qua, bố mẹ già yếu có chị gái tôi ở bên chăm sóc, tôi cũng yên tâm làm việc và lo cho gia đình nhỏ của mình.

Từ sau khi bố mất, mẹ cũng yếu và ốm đau liên miên. Chị tôi thường xuyên phải nghỉ làm để đưa bà đi bệnh viện. Nhiều lúc tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ, chị ấy toàn bắt về nhà lo cho chồng con, còn việc của mẹ đã có chị đảm nhận hết. Tôi thương chị gái lắm, cả đời này có khó khăn nào chị cũng giành lấy hết về mình.

Ngày hôm qua, mẹ gọi vợ chồng tôi đến để nói chuyện chia tài sản, sang tên sổ đỏ. Mẹ bảo tôi đã có chồng con, có chỗ để dựa dẫm lúc khó khăn. Còn chị tôi sau này chỉ biết dựa vào bản thân mình. Vì vậy mẹ muốn cho chị ấy ngôi nhà, vợ chồng tôi nên ủng hộ việc làm của mẹ.

Mẹ vừa dứt lời chị tôi đã phản đối ngay, chị bảo vợ chồng tôi là công nhân, lương tháng chỉ đủ nuôi hai đứa con, hiện đang phải ở chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi thì chật chội. Trước sau vợ chồng tôi cũng phải chuyển ra ngoài sống. Chị bảo chúng tôi không phải mua nhà gì cả, ngôi nhà của bố mẹ luôn mở rộng cửa đón gia đình tôi về sống. Sau này chị em mình dựa vào nhau mà sống. Cuối cùng chị chốt lại một câu là không cần sang tên sổ đỏ, cứ để là nhà của chung.

Nghe những lời chị nói mà tôi muốn quỳ xuống cảm tạ, tôi đã bật khóc cảm ơn lòng tốt của chị, lúc nào cũng lo lắng cho gia đình tôi. Chồng tôi đã đứng ra hứa với mẹ, chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với chị gái, bà không phải lo lắng cho tương lai của chị ấy. Tôi thật may mắn có được một người chị gái như vậy!

Chia sẻ