Lừa tình khiến chàng trai 20 tuổi tự sát, quý bà 40 bị phạt hơn 1 tỷ đồng
Vương tự sát do cảm giác tội lỗi khi tưởng bạn gái qua mạng vì mình mà chết, không biết rằng cô ta vẫn sống vui vẻ và thật ra đã ngoài 40 tuổi, từng ly hôn, tái hôn.
Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Vô Vi, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đưa ra phán quyết về vụ kiện kỳ lạ mà nguyên đơn là cặp chồng có con trai tự sát vì bị lừa tình.
Tháng 2/2022, anh Vương, 20 tuổi, quen cô Trân qua một phần mềm hẹn hò trực tuyến. Hai người có ấn tượng tốt về nhau thông qua việc trò chuyện thường xuyên và dần dần phát triển chuyện tình online dù chưa từng gặp gỡ.
Lấy tên tài khoản là "Good Girl" (Gái ngoan) nhưng thực chất Trân đã ngoài 40 tuổi, đã ly hôn và tái hôn. Cô nói dối rằng mình mới ngoài đôi mươi, "da trắng, giàu có và xinh đẹp", hiện là phó chủ tịch của một công ty gia đình.
Hai người duy trì trò chuyện trực tuyến cho đến tháng 9/2022 thì Vương đề nghị gặp gỡ trực tiếp. Họ thống nhất gặp nhau tại Hợp Phì ngày 11/10/. Vào buổi chiều diễn ra cuộc hẹn, thấy giờ hẹn đến gần, "gái ngoan" Trân ngừng trả lời tin nhắn của Vương.
Lo sợ sự thật bị bại lộ, Trân bắn tin cho Vương rằng "Gái ngoan" đã chết trong một vụ tai nạn ô tô trên đường đi mua quà cho anh. Trân cũng nhờ cư dân mạng có tên tài khoản là Xiong thông báo cho Vương về "vụ tai nạn ô tô". Xiong lo sợ xảy ra chuyện nên không chịu nói dối và rời khỏi cuộc trò chuyện trực tuyến.
Sau đó, Trân liên tiếp dùng danh tính giả như "người qua đường A" và "người qua đường B" để tung lời nói dối nhằm thuyết phục Vương rằng bạn gái trên mạng của anh đã bị tai nạn ô tô. Cô ta còn bịa đặt rằng trước đó Trân có đi xem bài tử vi xem hai người có hợp nhau, Vương có yêu chân thành không, thầy bói nói rằng Trân sẽ chết vì yêu nhưng sau khi qua đời vẫn chăm sóc cho bạn trai... Những điều nghe được khiến chàng trai 20 tuổi cả tin cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Quá dằn vặt, Vương quyết định đi mua thuốc trừ sâu, chụp ảnh selfie với chai thuốc rồi gửi cho "người qua đường A" (là Trân đóng giả). Thấy vậy, Trân hết sức sợ hãi, dùng tài khoản "người qua đường B" khuyên bảo Vương đừng làm điều ngu ngốc. Tuy nhiên, cuối cùng Vương vẫn uống thuốc trừ sâu tự tử vào giữa tháng 10. Gia đình phát hiện và đưa chàng trai vào bệnh viện nhưng không cứu được.
Biết được "vở kịch đau đớn" mà Trân hư cấu là nguyên nhân khiến con trai mình mất mạng, cha mẹ Vương đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu Trân phải bồi thường hơn 1,08 triệu nhân dân tệ (gần gần 4 tỷ đồng) cho nhiều tổn thất như chi phí y tế, an ủi tinh thần...
Được tòa triệu tập nhưng Trân không đến, do không có lý do chính đáng nên cô bị xét xử vắng mặt. Tòa cho rằng khi mất, Vương đã 20 tuổi, là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng nhận thức của một người trưởng thành bình thường và phải nhận thức đầy đủ về tác hại của việc dùng thuốc độc. Do đó anh phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết của bản thân. Tuy nhiên, hàng loạt hành vi của Trân trong quá trình hẹn hò trực tuyến với Vương rõ ràng đã vượt quá "sự hiểu biết và khoan dung của dư luận, vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục".
Khi Vương có tâm lý mong muốn tự tử, theo tòa, Trân có nghĩa vụ thành thật thú nhận về hành vi lừa dối của mình. Dù nhiều lần đưa ra lời an ủi, người phụ nữ này cuối cùng vẫn không nói cho nạn nhân biết sự thật, điều này là vi phạm pháp luật, có lỗi chủ quan. Trân liên tục bịa đặt về nguyên nhân cái chết của "Gái ngoan" và tung ra những lời "tiên tri" mê tín dị đoan khiến Vương rơi sâu vào tự trách, mặc cảm và tự sát vì tình yêu.
Toà cho rằng, biết Vương muốn chết vì tình yêu dành cho mình nhưng Trân vẫn không chịu tiết lộ sự thật, điều này càng khiến hành vi của bị đơn nghiêm trọng hơn.
Toà kết luận, xét về tác động và hậu quả có thể gây ra cho một người trưởng thành bình thường, vai trò của Trân chỉ là thứ yếu và Vương vẫn phải chịu trách nhiệm chính.
Tổng thiệt hại trong vụ án này, bao gồm chi phí y tế, tiền bồi thường tử vong và tiền an ủi tinh thần là hơn 1,08 triệu nhân dân tệ. Bị đơn Trân phải chịu 40% trách nhiệm. Do đó, cô phải bồi thường cho cha mẹ nguyên đơn hơn 430 ngìn nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).
Sau khi bản án được tuyên, cả hai bên đều chấp nhận.