Lời thú tội nhân văn
Quỳnh Mai tưởng như con tim đang bị ai đó bóp nghẹt, người bán hàng đó nói nhiều đến nỗi khiến đầu óc Quỳnh Mai quay cuồng. Cô chẳng còn tâm trạng nào để về đến nhà bố mẹ chồng.
Một mùa xuân mới lại đến. Sắc xuân ngập tràn trên khắp nẻo đường. Quỳnh Mai cảm nhận sự thay đổi từng ngày của tiết xuân. Mưa bụi như đang tô điểm cho những lộc non mới nhú trên những thân cây khẳng khiu, sau một mùa đông giá rét. Cái rét dịu dàng càng khiến nàng xuân thêm phần tươi mới. Còn Quỳnh Mai gần 10 năm nay, năm nào cũng giống năm nào, những ngày cận Tết này là những ngày bận rộn nhất trong năm. Từ một cô gái thành phố ngày đầu tiên về quê chồng còn mổ cá đằng lưng thì nay Quỳnh Mai đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Khác đến độ chính bản thân Quỳnh Mai cũng phải ngỡ ngàng.
Bình thật thà, chẳng làm hại đến một con kiến lại luôn thương người nhưng sự thật về người phụ nữ ấy rồi đứa con hơn 8 tuổi lại cứ quanh quẩn trong đầu Quỳnh Mai suốt mấy ngày hôm nay. Bình chẳng gọi điện về nhà, Quỳnh Mai đã giận càng giận thêm. 10 ngày công tác của Bình chuẩn bị trôi qua, Quỳnh Mai thấy dài như hàng thế kỷ, đêm dường như dài hơn, cô sẽ phải làm gì đây nếu đó là sự thật. Quá khó để mà giải quyết, mọi thứ đến quá nhanh, nhanh như một cơn ác mộng vừa xảy ra đêm qua. Quỳnh Mai có bản lĩnh nhưng trong chuyện tình cảm cô cũng chẳng khác những người phụ nữ khác, cũng bế tắc, cũng nóng vội, nông nổi. Quỳnh Mai yêu nồng nàn, thủy chung, say đắm kể cả vượt bao nhiêu thử thách cũng cam nhưng chuyện lừa dối này với cô thật quá sức chịu đựng. Mắt Quỳnh Mai đỏ ngầu, sưng húp ngấn lệ và đơn ly hôn cô thảo tối qua vẫn còn chưa ráo mực. Mọi chuyện sẽ là như thế bởi Quỳnh Mai không thể nhìn thấy mà coi như mù, mà sống trong sự giả tạo. Mấy ngày qua là quãng thời gian cô phải đối diện với chính mình tự đưa ra câu hỏi và tự trả lời. Cuộc sống ngột ngạt bế tắc vô cùng.
Quỳnh Mai đang chờ đợi lời thú tội muộn màng nhưng sao nó chẳng giống với những gì mà cô đã nghĩ, khoé mắt Quỳnh Mai cay xè cảm động: “Nói chị Thơm là người yêu của Bình cũng không đúng bởi đó chỉ là sự mai mối của bố mẹ đôi bên. Bình không yêu mà không dám nói ra, còn cái Thơm đã đem lòng yêu Bình từ lâu lắm rồi nên khi Bình đi du học nó vẫn quyết chờ đợi. Rồi thì sự chờ đợi của nó là vô vọng. Sau 5 năm Bình trở về và dẫn con về nhà, Thơm đau khổ, vật vã. Khỏi phải nói bố mẹ khi ấy đã khó xử đến thế nào, bố mẹ rồi cả Bình đều thấy có lỗi với Thơm với quãng thời gian nó vò võ chờ đợi mà bỏ qua biết bao đám hỏi. Đã có lúc nó muốn chết, cũng may là gia đình phát hiện kịp. Sau lần ấy nó chẳng cười với ai nữa, đi khỏi làng một thời gian và trở về với cái bụng to. Không chồng mà chửa chuyện to tày đình, thằng Bình đã không thể bàng quang với cuộc sống của Thơm được nữa. Nó thấy mình phải có trách nhiệm nhưng thật quá khó để nói với con. Bố mẹ và cả Bình nữa đã quyết định giữ im lặng cho đến ngày hôm nay khi mà đứa con của Thơm đã không thể qua khỏi. Niềm hy vọng cuối cùng của Thơm cũng bị ông trời cướp mất...”. Quỳnh Mai đã khóc lặng đi giống như người duy nhất có lỗi trong việc này là cô. Suýt nữa cô đã nghĩ sai cho chồng, cho bố mẹ chồng và cả chị Thơm - người phụ nữ đáng thương kia.
Giờ thì nỗi đau của chị Thơm không còn là của riêng chị nữa. Quỳnh Mai đã đồng cảm và chia sẻ với chị để nỗi đau đó dịu bớt phần nào. Chị không còn con ruột của mình nhưng lại là mẹ nuôi của hai đứa con Quỳnh Mai. Chúng có hai người mẹ và đều phải có trách nhiệm như nhau với hai người mẹ. Trong mùa xuân mới này ngoài hạnh phúc dành cho chồng con mình, Quỳnh Mai còn hạnh phúc hơn khi có thêm một người chị như chị Thơm. Quỳnh Mai làm được tất cả điều đó bởi cô đã sống đúng như bản chất của mình không toan tính, dám nghĩ, dám làm và yêu hết mình.