Lỗi lầm…
Ngày sinh nở sắp tới, chị loay hoay không biết phải làm thế nào. Từng cơn đau quặn báo hiệu có hiện tượng con sắp chào đời. Huyết hồng ra chị cuống lên, chị sang đập cửa nhà hàng xóm lúc 2 giờ sáng. Không ai trả lời chị.
Chị bật khóc khi người ấy ra đi để cho chị với cái bụng bầu đã hơn 3 tháng. Hai năm sống thử của chị và gã kết thúc trong cãi vã và nước mắt. Chị phải làm thế nào? Bỏ đứa con tội nghiệp đó? Lương tâm người mẹ không cho phép! Báo với gia đình để cầu xin sự giúp đỡ? Đạo hiếu làm con không cho chị làm thế. Rồi chị chỉ biết cắn răng chịu đựng và nói dối bố mẹ là chị phải góp vốn làm ăn nên không đưa tiền phụ giúp và cũng không về thăm bố mẹ được…
Ngày sinh nở sắp tới, chị loay hoay không biết phải làm thế nào. Từng cơn đau quặn báo hiệu có hiện tượng con sắp chào đời. Huyết hồng ra chị cuống lên, chị sang đập cửa nhà hàng xóm lúc 2 giờ sáng. Không ai trả lời chị.
Chị bật khóc khi người ấy ra đi để cho chị với cái bụng bầu đã hơn 3 tháng. Hai năm sống thử của chị và gã kết thúc trong cãi vã và nước mắt (Ảnh minh họa)
Chị luống cuống quay về phòng chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết như kéo, nước sát trùng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Chị chợt nhớ gần chỗ chị ở có trạm xá, chị mò mẫm đi. Đến nơi, may quá đèn vẫn sáng. Cô y tá vẫn trực, thế là mẹ con chị được giúp đỡ.
Khi cô y tá báo “Chúc mừng chị, bé trai chị nhé”. Chị nhìn con, mỉm cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, chị lủi thủi bế con về phòng trọ. Chị nhìn con âu yếm, chị thì thầm với con “Mẹ con mình sẽ sống tốt con nhé”.
Sau sinh là những ngày tháng vất vả. Lại thêm lần đầu chị làm mẹ, nên còn vụng về lắm. Chị không biết tắm cho con, chị bế con đến chậu nước ấm xoa xoa, thằng bé lại cười, chị cũng cười theo… Dần dần chị cũng quen, quen dần với cách chăm con, quen dần thức đêm với con và quen dần hơi thở của con.
Bốn năm - một quãng thời gian khó khăn đối với một phụ nữ nuôi con đơn thân như chị. Chị phải đối mặt với đủ thứ. Nào là lời qua tiếng lại của mọi người, lời chỉ trích của bố mẹ , rồi cái đói, cái rét, lúc con ốm, con đau một mình chị xoay xở.
Khi con trai còn bé, chị địu con đi bán trà đá. Đến lúc con lớn hơn một chút, chị gửi bé đi nhà trẻ và làm đủ thứ nghề. Chị làm phụ hồ, bê gạch thuê, rửa bát cho nhà hàng…
Rồi một buổi chiều muộn, vừa đón con đi nhà trẻ về, chị đã thấy một người đàn ông chờ sẵn ở đó. Chị nhìn người đàn ông một cách sắc nhọn, rồi chị bế con vào nhà. Người đó mãi nhìn đứa bé không chớp mắt. Gã hỏi chị:
- Con của anh đúng không em?
- Không. Chị trả lời một cách cộc lốc.
Gã van nàn chị cho bế thằng bé. Con trai chị lạ lẫm cứ níu chặt chân mẹ. Chị mời gã vào nhà, mời gã ly nước. Gã nhận ly nước từ tay chị, gã bắt đầu trầm ngâm, kể về cuộc đời gã.
Sau khi bỏ chị, gã về lấy cô vợ giàu sang. Đã 3 năm nay vợ chồng gã đã đi khắp nơi, tìm đủ mọi cách nhưng không có mụn con bồng bế. Gã là đích tôn, là trưởng họ nên việc có con nối dõi rất quan trọng.
Chị nhìn gã thương hại, rồi lạnh lùng chị bảo với gã việc đó không liên quan tới mẹ con chị. Nói xong chị lạnh lùng đuổi gã đi, cái lạnh lùng giống như ngày xưa gã lạnh lùng tát chị khi không chịu bỏ đứa bé.
Vào ngày cuối tuần, lúc hai mẹ con chị đang chơi đùa với nhau thì một người đàn bà quen mặt đứng tuổi tới tìm chị. Chị ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phép tối thiểu lịch sự chào hỏi bà ta. Chị nhìn xoáy sâu vào người bà và hỏi “Bà đến đây làm gì?”.
Bà ta ngập ngừng, lúng túng không biết nên nói với chị thế nào. Chị lại thấy động lòng với người mà chị thề không bao giờ tha thứ. Chị mời bà vào nhà, cắt trái cây mời bà ăn. Bà nhận miếng trái cây luống cuống như lần đầu được ăn vậy.
Chị hỏi lại mục đích của bà đến gặp mẹ con chị là gì, được dịp mở lời, bà bắt đầu kể lể. Bà nói cũng hay như nhà văn ấy, nào là tại bà mà đã gây ra nông nổi này, nào là bà đáng trừng phạt khi ép chị uống thuốc phá thai, nào là tại mẹ không biết nhìn người...
Chị cắt ngang lời bà: “Thôi bác ạ, chuyện qua lâu lắm rồi, cháu không nhớ nữa”. Chị hiểu ý bà muốn gì ở mẹ con chị, nên chị bảo đứa bé không phải là cháu của bà. Nhưng bà không tin và đòi đi xét nghiệm. Bà khóc một cách thảm thiết, những giọt nước mắt đó làm chị phải suy nghĩ.
Trong lòng chị lúc ấy mâu thuẫn lắm. Lòng chị có vẻ xuôi xuôi, nhưng mặt chị vẫn lạnh lắm. Thấy khuôn mặt chị không có dấu hiệu của sự thay đổi, nên bà cũng phải lau nước mắt ra về.
Bây giờ chị và con đã có một hạnh phúc mới, có một người chồng yêu 2 mẹ con chị bằng một tình yêu trọn vẹn… (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, chị không ngủ được, chị cũng muốn cho bố con, bà cháu nhận nhau. Nhưng nhớ lại những lời cay độc của bà và sự lạnh lùng của gã, chị lại không tha thứ được. Sáng hôm sau, chị trả nhà trọ và bế con đi.
Hai mẹ con đến một vùng đất khác, nơi có nông trường chè mênh mông, có bầu trời rộng lớn và cả tình người độ lượng. Mộc Châu, chị xây dựng cuộc sống mới ở đó. Nhờ có bằng cao đẳng kế toán chị được nhận vào làm kế toán cho công ty sản xuất chè với quy mô nhỏ. Dù vậy, chị vui lắm, trái tim bắt đầu thổn thức, vết thương dần dần lành.
Rồi sau lỗi lầm, chị cũng được bù đắp bởi tình yêu của một anh chàng làm trong nông trại chè đó. Bây giờ chị và con đã có một hạnh phúc mới, có một người chồng yêu 2 mẹ con chị bằng một tình yêu trọn vẹn…