Lỗi lầm
Hồng ôm đứa con thơ đứng tần ngần trước cửa. Cô muốn bước vào để gục đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Nhưng rồi Hồng quay gót ra đi...
Trận đòn thừa sống thiếu chết khiến Hồng không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Mặc cho vết thương chằng chịt khắp người và gương mặt tím bầm, Hồng ôm đứa con thơ lao ra khỏi căn nhà. Cô chạy trong màn mưa đêm dày đặc. Nước mắt Hồng hòa vào nước mưa mặt chát.
Hồng không oán trách số phận khắc nghiệt với mình, bởi số phận hôm nay của Hồng là do chính cô lựa chọn. Cô đã từng đánh đổi tất cả để có được thứ hạnh phúc xám xịt và đáng sợ với người chồng vũ phu. Hồng đã từng là niềm tự hào quá đỗi lớn lao của bố mẹ nhưng rồi chính cô đã đẩy bố mẹ mình vào một nỗi nhục nhã ê chề khi quyết tâm lấy Hoàng.
Ngày ấy, Hồng là một trong rất ít người ở khu phố đỗ đại học với điểm số cao. Bởi thế, mỗi lần có khách đến nhà chơi, bố mẹ Hồng thường tự hào về cô con gái vừa giỏi giang lại xinh đẹp. Ấy vậy mà đùng một cái, năm thứ ba đại học, Hồng đưa về một chàng trai quê tít tận miền Trung giới thiệu là người yêu. Những tưởng chỉ đơn giản là yêu đương, tìm hiểu, ai dè cô đòi cưới bằng được.
Bố mẹ Hồng hết lời khuyên can, phân tích cho Hồng hiểu nhưng với cô lúc bấy giờ chỉ có một mục tiêu là lấy Hoàng. Thậm chí, bố mẹ Hồng phải xuống nước van xin: “Nếu con cứ quyết tâm lấy Hoàng thì học xong nốt đại học rồi hãy lấy”. Nhưng trước lời đường mật của Hoàng, Hồng bỏ học theo Hoàng sống như vợ chồng. Tất cả mọi người đều không lí giải nổi điều đó, có người nói Hoàng có bùa mê thuốc lú gì đó mới dụ được Hồng như vậy. Nhưng chính bản thân Hồng biết cô chết mê chết mệt cái vẻ ngoài nam tính, đẹp trai và từng trải trường đời của Hoàng.
Hồng cầm theo của bố mẹ một khoản tiền kha khá rồi cùng Hoàng thuê một phòng trọ, đăng kí kết hôn và sống như vợ chồng. Bố mẹ Hồng lặn lội, khổ sở tìm con khắp nơi nhưng ở giữa chốn Thủ đô đông đúc ấy, muốn tìm một người bình thường còn khó chứ đừng nói gì tới chuyện tìm một người muốn lẩn trốn. Sau nhiều tháng ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng, ông bà quyết định buông xuôi bỏ mặc đứa con gái “dại dột” của mình, chấp nhận sống trong bao lời đàm tiếu, thị phi.
Hồng đã có những ngày sống như một người vợ hạnh phúc nhất đời. Hồng bỏ học, sáng tối chỉ quanh quẩn nấu nướng, dọn dẹp trong căn nhà trọ nhỏ xinh - thiên đường của Hồng và Hoàng. Nhưng cuộc sống tươi đẹp đó chỉ diễn ra khi số tiền mà Hồng “mượn tạm” của bố mẹ còn đủ chi trả cho mọi phí tổn sinh hoạt. Khi số tiền ấy hết, Hoàng bộc lộ thái độ của một gã sở khanh, vô học chính hiệu.
Sau nhiều lần cắn răng bỏ đi giọt máu của mình trong nỗi đau đớn vô cùng, lần thứ 4 Hồng quyết định giữ đứa bé lại vì sợ nếu tiếp tục làm thế cô sẽ chẳng thể nào có con được nữa. Hoàng ngon ngọt xúi giục Hồng về xin tiền bố mẹ: “Bố mẹ em giàu có như thế giờ về xin lấy tiền để vợ chồng mình sống và nuôi con cũng là lẽ thường tình”. Nhưng Hồng không chịu. Cô cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào để gặp bố mẹ. Hoàng như nổi điên và bắt đầu giáng xuống người Hồng những trận đòn roi.
Nhận ra bản chất của người chồng vũ phu, Hồng đã từng nghĩ tới chuyện bỏ hoặc về với bố mẹ nhưng nỗi xấu hổ cứ bám chặt lấy cô. Vả lại khi đứa con trong bụng đang lớn dần lên, Hồng nuôi một hi vọng sẽ thay đổi được tâm tư, bản tính của chồng để cho con một mái nhà. Thế nhưng vật có thể đổi, sao có thể dời nhưng Hoàng thì không. Hoàng bắt Hồng cũng phải đi phụ hồ cùng với mình để kiếm tiền. Vậy là mặc cho cái bụng bầu ngày một nặng nề, Hồng cũng lăn lội, đen đúa đi phụ hồ. Tiền lương cầm về Hoàng gần như trấn sạch chỉ để lại chút ít. Cô đi làm được vài tháng thì nghỉ vì sắp sinh.
Hồng nuốt nỗi nhục nhã đó vào trong lòng mà cười ra nước mắt. Cô thấy người đáng trách duy nhất là mình chứ không phải ai khác. Nhiều đêm nhìn đứa con thơ ngủ mà Hồng xót xa đến đắng lòng. Hồng tự nhủ với lòng mình cố gắng sống cho qua những ngày này, đợi con đủ khôn lớn cô sẽ ra đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…
Tối nay, Hoàng ngang nhiên dẫn người tình về phòng. Không thể chấp nhận sự ngang ngược vô lối đến như thế, Hồng yêu cầu Hoàng đưa cô ta đi chỗ khác. Nhưng cái mà Hồng nhận được về mình là những cái tát trời giáng liên tục và những lời chửi rủa: “Trời đang mưa như thế này chẳng đi đâu hết, mày muốn đi thì đi”. Vậy là Hồng không nghĩ ngợi gì nữa, cô ôm đứa con gái 4 tuổi lao ra khỏi căn phòng mặc cho trời tối đen như mực...
Hồng đứng tần ngần trước ngôi nhà của bố mẹ. Sau nhiều năm sống bên người chồng vũ phu với đủ những ức chế và đau đớn về thể xác và tinh thần, Hồng muốn được chạy lại, ôm chặt lấy mẹ mà gục đầu vào lòng mẹ khóc cho thỏa. Nhưng cô giờ đã làm mẹ, cô hiểu nỗi đau của những bậc sinh thành khi nhìn thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra chịu đau đớn. Ngày trước cô đã từng làm cho bố mẹ khổ một lần, nếu ngày hôm nay chứng kiến cô như thế này chẳng biết bố mẹ Hồng có chịu đựng nổi không.
Hồng dắt con quay gót ra đi. Cô sẽ làm lại, sẽ tạo lập một cuộc sống ổn định hơn cho hai mẹ con. Ngày ấy, cô sẽ tìm bố mẹ để quỳ lạy và nói một lời xin lỗi với bố mẹ vì quyết định sai lầm của mình.