Lo lắng khi chồng nghỉ việc theo yêu cầu của tôi

Hồng,
Chia sẻ

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi khóc và tự hỏi mình đã khuyên chồng viết đơn xin nghỉ là đúng hay sai, để giờ lại mông lung thế này.

Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, có con gái ba tuổi, trộm vía bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất bám bố. Bé học trường công, vợ chồng tôi thay nhau đưa đón. Chúng tôi làm cơ quan nhà nước, thuê nhà sống ở trung tâm thủ đô, công việc ổn định nhưng lương không cao, thu nhập tổng của vợ chồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, hai bên nội ngoại không có điều kiện để giúp đỡ gì. Hàng tháng anh đưa gần hết lương để tôi trang trải, thi thoảng thấy anh bảo chuyển lại cho anh ít để tiêu, hoặc tôi xem ví anh không có thì đưa anh vài trăm nghìn đến một triệu đồng tiêu tạm.

Tôi và anh yêu nhau ba năm rồi cưới. Qua năm năm sống chung, tôi thấy anh chịu khó, chăm chỉ, yêu thương và chiều chuộng tôi, đối tốt với hai bên nội ngoại. Anh coi con như tất cả, yêu chiều bé, không quát mắng con bao giờ. Hôm nào được nghỉ hoặc không trực là anh chạy về với con, vuốt ve, âu yếm con không rời. Về đến nhà anh hầu như không dùng điện thoại, chỉ dành thời gian chơi với con. Anh cũng thường xuyên nấu cơm nước, chia sẻ với tôi phần lớn việc nhà. Anh chu toàn việc chợ búa, cơm nước, tắm cho con, rửa chén bát nếu hôm nào tôi đi làm về mệt.

Tháng bảy năm ngoái, anh báo nợ về cho anh chồng. Anh chồng vay giúp để trả khoản nợ đó, hứa không tái phạm nữa. Sau nửa tháng tôi vô tình biết được chuyện này. Tôi sốc và buồn rất nhiều vì không nghĩ người chồng mình tin tưởng bao năm lại như vậy. Sau này anh trai chồng thi thoảng gọi điện đòi tôi để lại mảnh đất ông bà nội cho, anh lấy để xây nhà. Mảnh đất có giá trị hơn một tỷ đồng. Tôi không đồng ý, vẫn mong đi làm để trang trải phí sinh hoạt, chờ cơ hội đầu tư, nếu may mắn sẽ trả cả gốc và lãi số nợ trên mà không phải đưa đất cho anh chồng. Tôi mong muốn sau này già về quê sống, phần vì chồng rất thích về quê và anh muốn chăm sóc bố mẹ.

Tháng này năm ngoái, chồng báo nợ hơn 700 triệu đồng. Mấy hôm trước tôi biết anh lại dính vào cờ bạc, anh nợ bao nhiêu cũng không nói. Qua những dòng tâm trạng anh ghi trên trang cá nhân, để chế độ quyền riêng tư một mình anh đọc, tôi biết số tiền đó rất lớn. Tôi hơi buồn nhưng vẫn khá bình tĩnh vì vẫn biết những người dính vào cờ bạc thường khó bỏ, luôn hy vọng nhận định của mình sai. Mọi người trong nhà hỏi nợ bao nhiêu anh đều không trả lời. Tôi bảo với anh nếu có tự trọng thì viết đơn xin ra khỏi ngành đi, đừng để ai trả nợ giúp nữa. Lần một tôi biết anh nợ, đã nói sẽ không trả nợ hộ thêm lần nào nữa.

Chúng tôi may mắn đầu tư đất, nay có ba mảnh, giá trị khoảng bốn tỷ đồng, trong đó nợ 600 triệu đồng ngân hàng để mua đất, hàng tháng tôi vẫn đóng lãi. Buổi tối hôm đó tôi hỏi chồng tiền lương tháng này sao chưa đưa để còn chi tiêu và đóng lãi. Anh lớn tiếng đòi ly hôn, đất bán chia đôi còn trả nợ cờ bạc. Tôi không đồng ý, bảo đất không được bán, để sau mua nhà cho con ở. Trước khi chưa biết chồng nợ nần thêm lần nữa, tôi dự định năm sau sẽ bán đất mua nhà rồi sinh thêm bé nữa, hoặc vẫn ở thuê nhưng bán bớt để trả hết nợ, thêm phương án nữa là bán hết đất và vay thêm mua dãy trọ cho thuê để tăng thu nhập cho gia đình.

Sau mấy hôm suy nghĩ và không chịu nổi nợ, anh viết đơn nghỉ việc. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi và bố mẹ anh đều rất đau lòng. Tôi tiếc cho những cố gắng của anh, dù gì anh cũng có chút chức vụ nhỏ, chỉ vì một chút yếu bản lĩnh giờ đây tan thành mây khói, khiến bố mẹ đau lòng. Giờ tôi mông lung mọi thứ, lương tôi ổn định nhưng thấp, không đủ để nuôi con, sợ anh suy sụp không vực lại được tinh thần để làm lại cùng tôi nuôi con.

Chồng muốn tôi về quê, xin cho tôi làm ở quê, rồi mua đất ở gần đấy, sau một, hai năm nữa xây nhà ổn định cuộc sống. Tôi nửa muốn về, nửa không, nhà anh ba thế hệ đang sống cùng nhau rất phức tạp, thêm nữa chúng tôi đã quen với cuộc sống trên này. Tôi mong muốn ở trên này thêm một, hai năm, đất được giá sẽ bán đi để lấy tiền mua đất khác rồi xây nhà gần nhà chồng. Lúc chúng tôi về thì nhà cửa đã ổn định để ở riêng, tránh mâu thuẫn. Hiện tại tôi chỉ nghĩ được đến vậy, mong các bạn cho xin ý kiến.

Chia sẻ