Liệu rằng khi tôi nghe theo điều kiện của chị sếp thì chị sẽ không còn tiếp tục ra yêu sách nào nữa?
Chiếc áo hàng hiệu chỉ là đồ tôi được cho, nhưng lại vô tình trở thành nhân tố khiến tôi là “cái gai” trong mắt sếp mới…
Đọc nhiều câu chuyện trên mục Tâm sự về gia đình, chồng con, em tự thấy mình may mắn vì không bị vướng vào những tình huống éo le. Em 22 tuổi, chưa lập gia đình, chưa phải làm dâu, làm vợ. Chuyên môn của em là nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng số phận đưa đẩy khiến em chuyển sang làm lễ tân khách sạn.
Chỗ làm của em tại trung tâm thành phố nên đón rất nhiều khách quốc tế. Do có ngoại ngữ tốt, ngoại hình sáng, em thường xuyên được khách khen ngợi, thưởng thêm tiền. Trưởng bộ phận lễ tân còn có ý định cất nhắc em lên làm trợ lý để đón những khách quan trọng.
Ông chủ khách sạn đã có tuổi nên quyết định nghỉ hưu và nhường khách sạn cho con gái tiếp quản. Mọi người truyền tai nhau rằng cô chủ mới chỉ ngoài 30 tuổi, là thạc sĩ kinh tế và mới ở nước ngoài về. Sếp trẻ tuổi đồng nghĩa với cách điều hành hiện đại hơn và yêu cầu cao hơn ở đội ngũ nhân viên.
Em thường xuyên được khách khen ngợi, thưởng thêm tiền (Ảnh minh họa)
Ngày thường, em chỉ mặc quần jean và áo phông đến cơ quan. Mấy ngày rét thế này, chỉ cẩn thêm một chiếc áo phao thật dày là có thể giữ ấm. Chuyện là, em có cô chị họ là ca sĩ, được người hâm mộ tặng chiếc áo đắt đỏ là hàng xách tay từ nước ngoài. Chị không thích nên tặng lại cho em, nói là dáng em cao, mặc nhìn hợp hơn. Lần đầu tiên trong đời, em được mặc hàng hiệu với giá tiền đến hơn chục triệu như thế.
Ngày sếp mới về nhậm chức và gặp gỡ nhân viên, khách sạn có tổ chức một buổi liên hoan. Em diện luôn chiếc áo hàng hiệu mới để được dịp khoe với mọi người. Ai dè, sếp mới cũng mặc trang phục y như vậy. Chiếc áo còn đi kèm bộ với một túi xách, khiến em và chị ấy y chang nhau. Chỉ khác là, da em trắng nên nhìn nổi bật hơn.
Mọi người trầm trồ quay sang khen sếp nhưng có vẻ đều mất tự nhiên. Đến khi anh trưởng bộ phận lễ tân nói sang chuyện khác, bầu không khí mới vui vẻ trở lại. Em thấy hãnh diện vì ngay lần đầu ra mắt đã được sếp mới chú ý đến. Nào ngờ, em đã quá ngây thơ.
Chẳng có sếp nào lại nhỏ nhặt và lập dị như vị sếp mới này cả (Ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm sau, em vừa đến chỗ làm đã bị gọi lên văn phòng gặp chị sếp. Chị ấy nói với em: "Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tính tôi trước nay không thích trùng lặp với ai, nhất là về gu thời trang. Một là cô không mặc chiếc áo đó trước mặt tôi, hai là cô nghỉ việc. Tôi có thể tuyển người khác". Em kinh ngạc vô cùng, cố giải thích rằng chỉ mặc đi đường, còn tại chỗ làm phải mặc đồng phục công ty. Chị sếp vẫn không lắng nghe, chỉ cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ.
Có thể với mọi người, việc đó không có gì to tát. Không mặc đi làm thì mình mặc đi chơi với hội khác, với gia đình vì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế nhưng, đây là món quà mà em rất quý trọng cả về vật chất và tình cảm. Hơn nữa, chẳng có sếp nào lại nhỏ nhặt và lập dị như vị sếp mới này cả.
Em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy không đáng để đánh đổi công việc tốt để lấy một chiếc áo. Thế nhưng, nếu lần này em ngoan ngoãn nghe theo, liệu ai chắc chắn chị sếp sẽ không còn tiếp tục ra yêu sách nào nữa? Chẳng lẽ sếp mới muốn gì thì nhân viên cũng phải nhất nhất tuân theo để lấy lòng sao? Các chị đã đi làm lâu năm, cho em lời khuyên với!!!