Lén lấy gần 2 tỷ của chồng cho em trai khiến hôn nhân của tôi trên bờ vực thẳm, cùng lúc này chồng tôi nhận được 1 khoản tiền lớn
Anh nói thẳng: hôn nhân của chúng tôi có vấn đề. Không phải vì tôi giúp em trai, mà vì tôi đã không tin tưởng anh, không cho anh quyền được cùng quyết định.
“Vũ Đình, em giải thích cho anh rõ ràng đi, gần 2 tỷ này là chuyện gì?”.
Trần Chí Cường cầm sao kê ngân hàng, đứng giữa phòng khách với gương mặt tái xanh. Tách trà trong tay tôi suýt rơi xuống đất, tim đập loạn xạ như muốn văng khỏi lồng ngực.
“Em…”.
Tôi há miệng, nhưng không thốt nổi một lời.
Dòng chuyển khoản trên sao kê như một nhát dao cứa vào mắt: 1,7 tỷ đó là tôi chuyển cho em trai tôi – Lâm Vũ Thần. Hôm qua tôi còn thầm mừng vì chồng đi công tác chưa phát hiện, vậy mà hôm nay anh đã về.
“Em có biết đây là tiền chúng ta để dành mua nhà không?” - Giọng anh run lên, “Em có biết anh đã làm thêm bao nhiêu giờ, thức bao nhiêu đêm để tích cóp số tiền này không?”.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Mười hai năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên tôi tự ý động vào một khoản tiền lớn đến vậy.
“Nói đi!”.
Anh đập mạnh tay xuống bàn trà. Tôi run lên, nước mắt lập tức trào ra.
01
Thực ra chỉ một tháng trước, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt hàng xóm.
Tôi và Chí Cường kết hôn đã 12 năm. Anh làm quản lý trung cấp ở một doanh nghiệp nhà nước, tôi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Chúng tôi chưa có con, nhưng cuộc sống ổn định. Lương của anh, sau khi chi tiêu sinh hoạt, đều được để dành để mua một căn nhà rộng hơn.
Tối hôm đó, anh như thường lệ tan làm về nhà, tôi đang nấu món thịt kho anh thích.
“Vợ ơi, em đoán xem trong tài khoản chúng ta có bao nhiêu tiền rồi?”.
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, giọng đầy phấn khích.
“2 tỷ 9!”
Anh đưa điện thoại cho tôi xem, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
“Chỉ cần cố thêm hai năm nữa, chúng ta có thể mua được căn ba phòng ngủ trong trung tâm thành phố. Đến lúc đó…”.
Anh ngập ngừng một chút, rồi ngượng ngùng nói:
“Đến lúc đó mình sinh con nhé, tiện cho con đi học.”
Tim tôi chợt ấm lên. Bao năm nay chưa có con, một phần vì áp lực kinh tế. Giờ nhìn thấy tương lai, anh còn sốt ruột hơn tôi.
“Từ nay anh phải cố gắng hơn nữa đấy.”
“Yên tâm, vì gia đình mình, có mệt đến đâu anh cũng chịu được.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tôi không ngờ, chỉ một tháng sau, một cuộc điện thoại lại phá vỡ tất cả.
Đó là mẹ tôi gọi, giọng nghẹn ngào:
“Vũ Đình à, chuyện của em con… con phải giúp nó thôi.”
Em trai tôi, Lâm Vũ Thần, nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó làm ở một công ty tư nhân, lương không cao. Năm ngoái quen bạn gái, hai đứa yêu nhau thật lòng, dự định kết hôn.
Nhà gái yêu cầu phải có nhà trong thành phố mới đồng ý cưới. Em tôi nhắm được một căn, cần đặt cọc khoảng hơn 2 tỷ. Bố mẹ gom góp hết cũng chỉ được khoảng 350 triệu, còn thiếu hơn 1,7 tỷ.
“Con xin con, giúp em con với. Không có tiền thì đám cưới này coi như tan vỡ.”
Tay tôi run rẩy. Gần 2 tỷ bạc – đúng bằng hơn nửa tài sản của gia đình tôi.
02
Những ngày sau đó, mẹ gọi cho tôi gần như mỗi ngày. Em trai cũng gọi, giọng tuyệt vọng:
“Chị ơi, em thật sự yêu Tiểu Nhã, không thể mất cô ấy. Em hứa sau này có tiền sẽ trả lại.”
Tôi biết mức lương của em, một tháng khoảng 14 triệu, dù không ăn không uống cũng phải hơn 10 năm mới trả nổi.
Tôi định nói chuyện với chồng, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tôi hiểu anh quá rõ – người sống rất nguyên tắc. Khoản tiền lớn thế này, anh chắc chắn sẽ từ chối.
Hơn nữa, anh luôn cho rằng mỗi gia đình nên tự lo cho mình. Lúc cưới, mẹ tôi đòi sính lễ, anh đã rất không vui. Khi bố tôi bệnh, anh có giúp tiền, nhưng sắc mặt chẳng mấy dễ chịu.
Tôi biết nếu nói ra, anh sẽ hỏi:
“Nhà mình còn chưa mua được nhà, sao phải gánh chuyện của em vợ?”
Nhưng tôi không đành lòng nhìn em trai mất hạnh phúc.
Hôm đó, Chí Cường đi công tác một tuần. Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ liều lĩnh.
Tôi cầm thẻ ngân hàng, bước vào ngân hàng. Khi nói ra số tiền “1,7 tỷ”, giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
“Xác nhận chuyển 1,7 tỷ cho Lâm Vũ Thần?”
“Xác nhận.”
Khoảnh khắc tiền được chuyển đi, tôi vừa như sụp đổ, vừa như trút được gánh nặng.
03
Tuần đó, khi Chí Cường đi công tác, tôi sống trong dằn vặt mỗi ngày. Tôi đã không biết bao lần định gọi điện thú nhận với anh, nhưng cứ bấm số rồi lại cúp máy. Tôi tự trấn an rằng có lẽ anh sẽ không phát hiện sớm, vì anh không kiểm tra tài khoản mỗi ngày. Biết đâu tôi sẽ kịp nghĩ ra cách xoay xở.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, đó chỉ là tự lừa mình. 1,7 tỷ không phải 1,7 triệu, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Phía em trai báo tin vui: nhà đã chốt, nhà gái cũng đồng ý ngày cưới. Nhìn ảnh hạnh phúc em gửi trong nhóm gia đình, tôi vừa mừng vừa đau thắt ruột. Những ngày đó, tôi làm gì cũng lơ đãng, nấu ăn quên nêm muối, xem tivi mà đầu óc trống rỗng, đêm thì liên tục tỉnh giấc. Tôi tưởng tượng đủ mọi phản ứng của chồng khi phát hiện chuyện này, và cái nào cũng khiến tôi sợ hãi.
Tôi sợ anh nghĩ tôi phản bội, sợ anh cho rằng tôi coi trọng nhà mẹ đẻ hơn gia đình nhỏ của mình, sợ nhất là hai chữ “ly hôn”.
Tôi yêu Chí Cường, 12 năm hôn nhân không phải giả. Nhưng tôi cũng thương em trai, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đến thứ Năm, anh gọi nói sẽ về sớm. Anh hào hứng khoe đã ký được dự án lớn, sắp được tăng lương, còn nói khi về sẽ đi xem nhà vì tiền đã đủ. Tay tôi run lên khi cầm điện thoại. Anh đang vẽ tương lai cho chúng tôi, còn tôi thì đã đưa số tiền đó cho người khác.
Đúng như tôi lo sợ, sáng hôm sau anh kiểm tra tài khoản. Khi thấy khoản chuyển tiền, sắc mặt anh thay đổi ngay. Anh hỏi tôi, giọng lạnh đến đáng sợ. Tôi bật khóc, thú nhận đã đưa tiền cho em trai mua nhà cưới vợ.
Anh nổi giận. 1,7 tỷ là tiền hai vợ chồng chắt chiu để mua nhà, là công sức tăng ca, là những lần anh không dám mua nổi một chiếc áo mới. Điều khiến anh đau nhất không phải là mất tiền, mà là tôi đã giấu anh.
“Chúng ta là vợ chồng, sao em không nói với anh?” – câu nói đó như dao cứa vào tim tôi.
Sau đó, anh bảo tôi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày để cả hai bình tĩnh lại.
Ba ngày sau, tôi quay về. Anh nói thẳng: hôn nhân của chúng tôi có vấn đề. Không phải vì tôi giúp em trai, mà vì tôi đã không tin tưởng anh, không cho anh quyền được cùng quyết định.
Anh nói: nếu lúc đó tôi nói ra, có lẽ hai người đã cùng nhau tìm cách khác. Nhưng tôi đã chọn lừa dối, khiến anh cảm thấy mình còn không bằng người ngoài.
Ngay lúc anh định nói tiếp, điện thoại anh reo lên. Là tin nhắn ngân hàng. Anh nhìn màn hình, sắc mặt đột ngột thay đổi. Rồi thêm một tin nhắn nữa.
Anh nhận được gần 3 tỷ.
Kèm theo đó là một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ…
04
Cho đến ngày thứ ba, tôi trở về nhà. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn. Đúng lúc đó, điện thoại của chồng vang lên – tin nhắn ngân hàng.
Anh nhận được 2,8 tỷ đồng. Người chuyển tiền là bố anh. Tin nhắn chỉ có 5 chữ: “Con trai, bố xin lỗi.”
05
Sự thật bị chôn giấu suốt 12 năm cuối cùng được hé lộ:
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi từng mang thai – và đã sảy. Vì sợ tôi đau khổ, bố chồng và chồng đã giấu kín. Kết quả kiểm tra khi đó cho thấy khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp.
Bố chồng từng cho rằng không sinh con sẽ giúp chúng tôi đỡ áp lực, sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng ông đã sai.
2,8 tỷ là tiền tích cóp cả đời của ông bà, là lời xin lỗi cho việc đã tước đi quyền làm mẹ của tôi, và cũng là cơ hội để chúng tôi làm lại.
06
Chúng tôi bắt đầu điều trị, trị liệu tâm lý, học cách nói thật với nhau. Nửa năm sau, tôi mang thai.
Lần này, là nước mắt hạnh phúc.
Dòng tin nhắn 6 chữ năm ấy không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một cuộc đời mới .
Có những lời xin lỗi, đến muộn – nhưng vẫn kịp cứu một gia đình.
Nguồn: Sohu