Lên chăm con dâu ở cữ, hết tháng muốn về mà con cứ nài nỉ giữ lại, tôi đâu biết mục đích của con dâu lại xót xa như thế

Thanh Uyên,

Từng lời ấy như dội thẳng vào tai tôi.

Tôi năm nay 58 tuổi, ở quê cùng chồng, hai vợ chồng sống bằng mấy sào ruộng và vườn cây sau nhà. Cuộc sống chẳng dư dả nhưng cũng bình yên. Cách đây hơn hai tháng, con dâu sinh cháu đầu lòng. Thấy các con ở thành phố không có ai đỡ đần, tôi khăn gói lên chăm con dâu ở cữ.

Trước khi đi, tôi chỉ nghĩ ở khoảng một tháng là về. Ông nhà tôi còn cười bảo lên nhớ về sớm, ở quê còn bao nhiêu việc chờ hai vợ chồng làm cùng nhau.

Lên đến nơi, tôi gần như không có lúc nào ngơi tay. Ban ngày bế cháu, thay tã, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp. Đêm đến, hễ cháu khóc là tôi cũng thức cùng con dâu. Có hôm mới chợp mắt được một lúc lại phải dậy hâm sữa, bế cháu đi rong cho ngủ. Tôi thương con dâu sinh nở vất vả nên chẳng nề hà việc gì.

Hết tháng đầu, tôi nói khéo với các con rằng chắc vài hôm nữa mẹ về quê, ông ở nhà một mình cũng nhớ. Con trai bảo mẹ cố ở thêm ít hôm. Con dâu cũng níu lại, nói chưa quen chăm con, có mẹ ở đây thì yên tâm hơn.

Tôi lại ở, rồi ít hôm thành nửa tháng, nửa tháng thành cả tháng nữa. Ông nhà tôi ngày nào cũng gọi điện. Lúc thì hỏi bao giờ về, nhãn sắp đến mùa thu hoạch, lúc thì bảo cái máy bơm nước hỏng không biết sửa, có hôm chỉ nói ngắn gọn rằng ở nhà buồn quá. Nghe giọng chồng, tôi cũng nóng ruột. Tôi nhiều lần bảo với con trai con dâu rằng mẹ phải về thôi, nhưng lần nào các con cũng bảo cố thêm chút nữa.

Tôi nghĩ các con cần mình thật nên lại mềm lòng. Cho đến một buổi chiều, bạn thân của con dâu đến chơi. Tôi đang phơi quần áo ngoài ban công thì nghe hai đứa nói chuyện trong phòng ngủ.

Bạn con dâu hỏi ở với mẹ chồng thế nào? Có thoải mái không?

Lên chăm con dâu ở cữ, hết tháng muốn về mà con cứ nài nỉ giữ lại, tôi đâu biết mục đích của con dâu lại xót xa như thế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con dâu cười bảo rất thoải mái, muốn giữ mẹ ở lại càng lâu càng tốt. Có bà ở đây thì vừa đỡ tốn tiền thuê người giúp việc, vừa yên tâm vì bà làm việc sạch sẽ, lại bảo gì cũng làm. Thuê giúp việc bây giờ vừa đắt vừa chưa chắc được như mẹ chồng.

Từng lời ấy như dội thẳng vào tai tôi. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi vẫn nghĩ mình được giữ lại vì các con cần một người mẹ, một người bà. Nhưng trong suy nghĩ của con dâu, tôi lại giống một người giúp việc miễn phí hơn là người thân trong gia đình.

Tôi không trách chuyện phải làm việc, chăm con, chăm cháu là điều tôi tự nguyện. Điều khiến tôi buồn là cách con dâu nhìn sự hy sinh ấy như một cách để tiết kiệm tiền và có người sai bảo.

Chiều hôm đó, tôi lặng lẽ gấp quần áo vào túi. Con trai đi làm về thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi mẹ làm gì. Tôi chỉ cười, nói rằng ông ở quê nhớ quá rồi. Ruộng vườn cũng cần người. Cháu đã cứng cáp hơn, hai vợ chồng cũng nên tự tập chăm con.

Con dâu giữ lại, bảo ở thêm ít hôm nữa, nhưng lần này tôi nhẹ nhàng từ chối. Tôi không nhắc đến câu chuyện mình đã nghe. Có những điều nói ra chỉ làm mọi người khó xử, nhưng giữ trong lòng thì đủ để tôi hiểu đã đến lúc mình nên trở về.

Lên xe về quê, tôi thấy lòng vừa nhẹ vừa chạnh buồn. Tôi vẫn sẽ thương con, thương cháu như trước, nếu các con cần, tôi vẫn sẵn sàng lên giúp. Nhưng sự giúp đỡ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đón nhận bằng sự trân trọng.

Chia sẻ