Lê Kiều Như ra mắt tiểu thuyết shock và sex

,
Chia sẻ

Sau nhiều lần trì hoãn, hôm nay, tiểu thuyết Sợi Xích của ca sĩ Lê Kiều Như chính thức ra mắt bạn đọc.

 
- Khi chuẩn bị ra mắt cuốn tiểu thuyết Sợi Xích, chị thổ lộ rằng bạn trai chị - nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy - sẽ là người chịu nhiều áp lực nhất, vì sao vậy?
- Vì không ít người đã liên tưởng rằng hai nhân vật chính trong truyện là anh Huy và tôi. Họ không ngại hỏi tôi là có phải anh Huy là người đàn ông ấy, trắng trợn hơn là có phải anh Huy bất lực? Không thỏa đáng với câu trả lời từ tôi, họ gọi cho anh Huy để hỏi tiếp.

Tôi đã lường trước những khen chê của dư luận, nhất là khi viết về vấn đề mà ai cũng biết nhưng không dám nói đến. Chính vì ai cũng ngại nói đến nên người ta sẽ shock khi tôi nói thẳng thừng đến thế. Tôi biết không chỉ bản thân mình mà cả anh Huy và mẹ tôi cũng sẽ bị áp lực rất lớn, trong đó lớn nhất là anh Huy. Mọi tư tưởng đã được chuẩn bị xong, giờ tôi đang chờ điều tiếp theo diễn ra khi cuốn sách chính thức ra mắt.

- Với hai yếu tố shock và sex ngập tràn trong tác phẩm, chị nghĩ gì khi nhiều người cho rằng Kiều Như đang viết… “dâm thư”?

- Đúng, cuốn sách của tôi sẽ sex và sẽ shock. Nhưng cái quan trọng là phía sau shock và sex ấy là gì. Tôi không miêu tả sex để gây shock, tôi chỉ mượn chúng để truyền tải thông điệp của mình, rằng dù sex là vấn đề bản năng, chúng ta không thể sống thiếu nó nhưng cũng đừng để nó chế ngự.

Cuộc sống giữa hai con người với nhau còn rất nhiều điều khác quan trọng hơn nhiều. Và khi chúng ta ý thức được rằng sex không phải là tất cả, chúng ta sẽ tránh được những bi kịch đớn đau hơn. Những điều quan trọng khác đó như một sợi xích vô hình nối hai người với nhau, lúc tháo bỏ sợi xích ấy cũng là lúc những sai lầm được nhận diện.

Thật ra nếu như đủ hiểu biết và có lý trí, người vợ chẳng những không lạc lối mà còn giúp được người chồng khỏi bệnh nữa kia. Tôi đã gặp nhiều chuyên gia y tế cũng như tâm lý để tìm hiểu, và chứng bất lực ở đàn ông có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về tâm lý. Nếu được trợ giúp, điều đó có thể được cải thiện.

- Cuốn sách có những đoạn miêu tả rất thực về chuyện giường chiếu, chị không ngại sao?

- Sao lại ngại khi chính những đoạn “rất thực” đó nói lên tâm lý của nhân vật? Độc giả sẽ hiểu được cảm giác bị xúc phạm và đau đớn khi người vợ sờ tay vào “vật giả” của chồng, cũng như sẽ nhìn thấy sự khao khát và lạ lẫm của người vợ khi “vật thật” lướt qua những ngón tay mình… Tôi không nói tránh nói giảm, tôi nói thẳng.  

Khi đọc bản thảo của tôi, không ít nhà văn đã nói đùa rằng sẽ phong cho tôi là “dũng sĩ”, vì dễ dàng nhìn thấy tôi sẽ phải đối đầu với điều tiếng gì khi nó ra mắt. Không phải là tôi không có lo ngại khi bắt đầu viết, nhưng rồi tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng tôi đang làm gì?

Và câu trả lời là tôi đang viết sách – một hình thức nghệ thuật nhiều sáng tạo, chứ không phải đang tìm một phương thức để thu hút sự chú ý. Mà đã là nghệ thuật thì sao lại lăn tăn bởi những suy nghĩ chưa thấu đáo? Nếu chỉ để thu hút mọi người thì tôi không cần phải dùng một cách mất nhiều công sức và thời gian thế này. Và rõ ràng, những nhà văn sau khi đòi phong tôi làm “dũng sĩ” cũng bảo rằng cuốn sách không hề tục, và nó rất đáng đọc.


- Hình như chị không có ý định chỉ dừng lại ở cuốn sách này?

- Sao tôi phải dừng lại chứ. Sau cuốn sách này tôi sẽ viết tiếp cuốn khác, về vấn đề gì thì tôi chưa nói được. Văn học là một môn nghệ thuật, và tôi thích nó. Thật buồn cười khi một vài người dễ dàng buông một lời phán “non tay” hoặc gì đó tương tự thế khi nói về một tác phẩm. Tính nghệ thuật của văn học vô chừng lắm, nó không có biên độ. Và để cảm thụ đầy đủ nó không hề dễ chút nào đâu.

- Chị thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh gợi cảm, giờ lại tìm hiểu và viết về vấn đề bất cứ người phụ nữ nào cũng ngại nói, điều đó khiến anh Nguyễn Nhất Huy có cảm giác như thế nào?
 
- Lần đầu tiên anh ấy đọc, anh ấy… sững sờ cả buổi rồi im lặng. Nhưng  sau đó vài ngày thì anh bảo tôi hãy cố gắng tiếp tục.

Mọi người đừng cho rằng vì tư tưởng anh Huy thông thoáng. Thật ra anh ấy cổ hủ lắm. Đó là lý do có khoảng thời gian gần hai năm tôi không đi hát hò gì cả. Sau đó, khi đã hiểu đủ tôi anh ấy mới vui vẻ đồng ý để tôi hoạt động nghệ thuật trở lại, và lần trở lại đó tôi tham gia phim Chuông reo là bắn. Cho đến giờ thì tôi có thể nói rằng anh Huy là người rất hiểu tôi, vì hiểu nên anh ấy luôn khuyến khích tôi khi tôi làm gì đó.

- Thế thì vì sao đám cưới không diễn ra nhỉ?

- Đám cưới là một vấn đề khác, tôi không phải là chưa nghĩ đến. Đôi khi yêu nhau thế này hạnh phúc hơn khi cưới nhau thì sao (cười). Nói vậy thôi chứ cái gì đến thì sẽ đến.
 
- Cám ơn chị!
 
Theobaodatviet
Chia sẻ