Lấy chồng xa 5 năm mới về quê ăn Tết, tôi bày 3 mâm cỗ đón khách, kết quả: Khỏi nói cũng biết là đau cỡ nào!
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ hơn tôi tưởng.
5 năm lấy chồng xa, tôi chỉ về quê ngoại vội vã đôi lần, khi thì giỗ chạp, khi thì có việc gấp. Tết năm nay, sau bao lần hẹn rồi lỡ, tôi mới sắp xếp được để về trọn vẹn mấy ngày.
Tin tôi về quê lan nhanh hơn tôi tưởng. Mấy đứa bạn học ngày xưa nhắn tin hỏi han liên tục. Có đứa còn đùa bảo “5 năm mới thấy mặt, phải làm bữa ra trò nhé”. Tôi cười, vừa gõ trả lời vừa thấy trong lòng ấm áp. Tôi chủ động hẹn cả nhóm mùng 3 qua nhà chơi cho đông đủ. Khi tôi mời ở lại ăn cơm, cả nhóm thả tim rần rần, người thì “ok nhé”, người thì “nhất định đến”, người còn bảo sẽ dẫn cả chồng con theo cho vui.
Tôi tin thật.
Từ chiều mùng 2, tôi đã tất tả đi chợ mua thêm rau xanh, cá tươi. Tôi tính sơ sơ cũng phải 15-16 người, nên quyết định làm 3 mâm cho thoải mái.
Sáng mùng 3, tôi dậy từ 6h. Trong bếp khói nghi ngút, tay tôi thoăn thoắt mà lòng thì háo hức. Mẹ tôi thấy tôi loay hoay từ sáng tới trưa thì bảo làm ít thôi, lỡ người ta bận. Tôi gạt đi, bảo bạn bè 5 năm mới gặp, ai lại để thiếu trước hụt sau. Tôi tưởng tượng cảnh cả đám ngồi chen chúc, nói cười rôm rả như hồi còn học cấp 3. Tôi còn cẩn thận trải thêm chiếu ở phòng khách, chuẩn bị sẵn nước ngọt, bia, bánh kẹo. Mẹ nhìn tôi cười, bảo lâu lắm mới thấy tôi vui như vậy.
9h, tôi bắt đầu ngó điện thoại. Nhóm chat vẫn im ắng. Tôi nghĩ chắc mọi người còn đang đi chúc Tết nên nhắn nhắc mọi người qua sớm. 10h, có một đứa nhắn đang qua. 10h30, 3 đứa tới thật. Tôi mừng rỡ chạy ra cổng đón, cảm giác như quay lại tuổi 18.
Chúng tôi ngồi nói chuyện, hỏi han đủ thứ. Nhưng cứ chốc chốc tôi lại liếc đồng hồ. 11h rồi, chưa thấy ai thêm. Tôi nhắn vào nhóm hỏi mọi người đến đâu rồi. Lần này, tin nhắn hiện lên nhanh hơn hẳn.
Ảnh minh họa
Đứa thì bảo nhà có khách đột xuất nên không đi được. Đứa nói chồng vừa rủ về bên nội. Có đứa còn nhắn đang bận chút việc, hẹn hôm khác. Những tin nhắn xin lỗi nối nhau hiện lên, kèm mấy cái icon cười buồn.
Tôi nhìn 3 mâm cỗ bày kín bàn mà thấy cổ họng nghẹn lại. Thức ăn vẫn còn nóng, canh còn bốc khói, nhưng trong nhà chỉ có 6 người tính cả bố mẹ tôi. Mấy đứa bạn tới cũng có vẻ ngại, bảo hay thôi, dọn 2 mâm đi rồi gộp cả nhà lại ăn một mâm cho ấm cúng.
Tôi thấy buồn vô cùng. Tôi hiểu ngày Tết, ai cũng có gia đình, có họ hàng, nhưng tại sao không đi được mà lại nhận lời để khiến tôi hân hoan chuẩn bị rồi nhận về sự hụt hẫng thế này? Tôi luôn trân trọng những đứa bạn năm nào đạp xe chung đường, trốn học đi ăn vặt, ngồi chép bài cho nhau trước giờ kiểm tra. Tôi nghĩ tình bạn ấy vẫn nguyên vẹn như cũ, chỉ cần gặp lại là sẽ đầy ắp như xưa.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ hơn tôi tưởng. Đến khi tiễn 3 đứa bạn ra về, nhìn lại 2 mâm gần như còn nguyên, tôi mới thấy mình thật ngây thơ. 5 năm, mỗi người một cuộc sống. Tôi lấy chồng xa, họ ở lại quê, rồi lập gia đình, sinh con, lo toan đủ thứ. Có lẽ chỉ mình tôi còn giữ nguyên sự háo hức của một đứa học trò. Có phải càng ngày, tình cảm con người càng nhạt nhòa, liệu có nhóm bạn nào chơi với nhau bao năm mà chỉ cần rủ một câu là gác hết mọi việc, cùng tụ họp nhau không? Hay là rồi cũng sẽ bị cuộc sống cuốn đi?